Vô Thường
Hoa
ban
trắng
cả
hoàng
hôn
Bóng
ai cô quạnh,
Một
hồn thương đau.
Gốc
ban già
Một
nỗi đau
Yêu
thương xa vắng,
Về
đâu hỡi chiều !
Mộ
chồng,
Nước
mắt,
Cô
liêu
Tình
ai đứng đợi
Mù
sương phận người.
Nguyễn Thái Hùng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét