Khiết tịnh là khả năng tự điều chỉnh để tương quan với người khác theo cách tôn trọng, kính trọng và kiên nhẫn.
Khiết tịnh là bài tập mà mỗi người chúng ta đã làm từ khi ý thức việc làm chủ bài tiết cho đến kinh nghiệm điều chỉnh khoái cảm cơ thể, tiến đến điều chỉnh bản thân trong mọi mối quan hệ, để đạt mục đích sống hài hoà giữa “tôi và chúng ta”.
Tôi tin tôi là con Thiên Chúa, tôi có tinh thần của Ngài trong thân xác và thân xác tôi trở nên đền thờ sống động của Ngài giữa mọi người, và rồi Ngài sẽ sai tôi đi thiết lập những tương quan yêu thương, đầy sáng tạo, theo mẫu gương của con Ngài – Chúa Jesus.
Với niềm tin ấy, tôi sẽ biết cách đối xử với thân xác tôi ra sao, với người khác thế nào, tôi sẽ không nỡ phá hoại môi trường, phá hoại bầu khí ấm áp trong nhóm/gia đình/ cộng đoàn.
Tôi bước vào hôn nhân cũng giống như bước vào tiệc cưới Cana thuở xưa.
Tình yêu vợ chồng ngày cưới là rượu đắm say, ngỡ ngàng bùng cháy như thuở ban đầu Adam gặp Eva. Lúc này mấy ai cưỡng lại được dục tình?, mấy ai nhớ đến lý do Chúa tạo ra Eva cho Adam là vì Adam thiếu một người tương xứng để bầu bạn?. Vợ chồng hối hả khám phá cơ thể nhau, rồi sinh con, bận bịu trăm công ngàn việc, ức chế đủ thứ, cảm xúc bị thui chột, tình bạn hời hợt. Những lời nói, hành vi yêu thương bị thay dần bằng kêu ca, trách móc, giận hờn, ghen tuông, thậm chí hận thù và muốn trả thù…Rượu cưới nhạt dần. Khi rượu cưới đã hết, chẳng còn gì để uống, nhiều cuộc hôn nhân đã tan vỡ, nhất là khi có người thứ ba xuất hiện.
Người Kitô hữu có Chúa, có Mẹ Maria, đó là một ân huệ lớn lao mà không phải ai cũng biết! Chúa cho đôi bạn một cơ hội hàn gắn “Đổ nước lã vào bình!”, còn Đức Mẹ nhắc chúng ta “Hãy làm theo lời Thầy!”. Từ tình yêu cháy bỏng bởi sự thu hút giới tính rất tự nhiên, nay phải làm một công việc hết sức nhạt nhẽo, giống như đang cao hứng bù khú bạn bè với thi ca nhạc họạ bỗng bị bắt buộc nghỉ chơi để làm toán vậy! Chúa biết sự khó khăn này nên Ngài và Mẹ vẫn đứng đó đồng hành, động viên, chờ đợi gia nhân của họ cần mẫn “Đổ nước lã vào bình” trong khi đôi bạn vẫn vui vẻ tiếp khách.
Chúng ta cũng vậy, chúng ta vẫn tiếp tục các mối giao tiếp trong cuộc sống như thể chúng ta là một cặp đôi hoàn hảo trong khi trái tim khô héo, mất nối kết. Cuộc sống hôn nhân chỉ toàn là bổn phận. Nếu bạn nghĩ như thế là bạn đã bỏ Chúa qua bên lề cuộc hôn nhân của bạn, quên mất lời hứa hôn phối “đặt Chúa làm trung tâm trong gia đình”.
Điều cần làm khẩn cấp lúc này là cầu xin Chúa thay dần tình yêu vị kỷ, đang thể hiện bằng sự đau buồn oán trách, bằng tình yêu của Chúa: “tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu”, “vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân, vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ…”. Và khi đó, bất kể người bạn đời có hợp tác hay không, bạn vẫn có đủ động lực, yêu thương và sức mạnh để hoàn thành các việc bổn phận của mình cách vui vẻ, với niềm hy vọng bất tử “chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời”.
Vậy thì trong giai đoạn này, chúng ta đang thực hành Đức khiết tịnh với trái tim đổ đầy tình thương của Chúa, chứ không phải nhờ lý trí lên gân lên cốt tới mức gồng cứng, mệt mỏi. Sự thân mật với Chúa và hăng say trong công việc của Chúa làm vơi bớt nhu cầu thân mật thể lý, tránh nguy cơ lạm dụng người khác, ngoại tình. Trái lại, những thú vui không lành mạnh, những người bạn tình sẽ đẩy chúng ta vào sâu hơn trong tình yêu vị kỷ và tiêu diệt hôn nhân - gia đình của chúng ta.
Đây quả là giai đoạn lột xác của đời sống hôn nhân, nhiều rách nát và đau đớn, đòi hỏi thực thi Đức khiết tịnh quyết liệt để mở rộng cõi lòng, ôm lấy toàn bộ người bạn đời, chấp nhận những điều không thể thay đổi như thập giá phải vác theo Chúa lên đồi Canvê. Nhưng Chúa không bao giờ cho ta những thử thách quá sức, chỉ là chúng ta tự làm mình sụp đổ vì cứ bám chặt vào một khuôn mẫu hôn nhân dừng lại ở đam mê vị kỷ, lấy danh nghĩa vợ chồng để bắt ép người kia sống theo ý mình mà không thật sự hiểu và muốn dấn thân đem lại hạnh phúc cho bạn đời.
Trải qua giai đoạn này, Chúa đã giúp chúng ta lớn lên, dạy ta yêu đúng cách. Chúng ta thành người khác, nhìn cuộc sống bình thản hơn, biết ơn vì những điều đẹp đẽ, những hành vi tử tế dù là nhỏ bé. Chính khi nhận ra giá trị của những gì nhỏ bé, âm thầm khiêm cung, bạn mới nhận ra giá trị của tình yêu hôn nhân, khởi đầu bằng đam mê và kết thúc bằng tình thân thấu cảm, bao dung, không toan tính, “chỉ cần có nhau là đủ”. Rượu ân tình ngon dần theo năm tháng bởi hai người đã nên một trong thân xác và tinh thần.
Bởi vì con người vẫn mang trong mình bản tính sa ngã nên hôn nhân cũng phải theo chân Chúa đi qua con đường thập giá, thực hành Đức khiết tịnh, để tìm lại sự tinh tuyền thuở ban đầu ấy…
Saigon 3/8/2019
Minh Anh
Nguồn: ubmvgiadinh.org/
Nguồn: ubmvgiadinh.org/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét