Trang

Thứ Bảy, 9 tháng 5, 2020

“Chúng ta ngắm nhìn Chúa Kitô trong hình hài của bệnh nhân đang đau khổ”

Câu chuyện của linh mục bác sĩ Ý Fabio Stevenazzi
fr.zenit.org, Marina Droujinina, 2020-05-08
Linh mục bác sĩ Ý Fabio Stevenazzi cho biết: “Tôi ngày càng nhận thức rõ hơn, chúng ta chiêm ngắm Chúa Kitô trong hình hài của bệnh nhân đang đau khổ”. Ngày 7 tháng 5, báo Avvenire cho biết từ nhiều tuần nay linh mục bác sĩ Fabio Stevenazzi làm việc ở khoa chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện Busto Arsizio ở Varese, vùng Lombardi. Vào giữa tháng 3, linh mục Fabio được Đức Tổng Giám mục Mario Delpini cho phép rời giáo xứ Santa Maria Assunta ở Gallarate của cha để ra tuyến đầu đáp ứng với tình trạng khẩn cấp Covid-19, cha trở lại với nghề y của mình.
Một kinh nghiệm có tác động mạnh trên cha: “Tôi ngạc nhiên nhận ra tôi là linh mục… khi nhiều đồng nghiệp và ngay cả với những người không tin, đã tìm đến tôi để thổ lộ những chuyện riêng tư của họ, về ý nghĩa cuộc đời hay về đức tin.” Đúng là “lời xưng tội thế tục” mà tôi trân quý trong lòng với bao nhiêu là cảm xúc.
Linh mục Fabio còn giữ lại trong lòng các câu chuyện của bệnh, nhất là vào thời gian đầu tiên của bệnh dịch: “Tôi thấy họ sợ hãi và ở trong tâm trạng buồn chán ngày nào cũng như ngày nào, đều đặn với tiếng động đều đều của các dụng cụ, của các máy thở… Thỉnh thoảng họ chứng kiến bệnh trở nặng hay cái chết của người bên cạnh làm họ rúng động.”
Mỗi ngày, linh mục Fabio cố gắng làm hai thiên chức của mình, linh mục và bác sĩ: “Phần lớn bệnh nhân không biết tôi là linh mục, họ không thể phân biệt tôi với các người chăm sóc khác, vì chúng tôi đều mặc áo bảo vệ giống nhau. Tôi đã cầu nguyện một lần với một bệnh nhân sắp qua đời, tôi không biết bệnh nhân này có biết tôi là linh mục không: họ không thể nghe tôi vì mang mũ bảo vệ CPAP. Tôi cũng xức dầu cho nhiều bệnh nhân dưới tác dụng của thuốc mê hay đang hấp hối.”
Tuần Thánh và lễ Phục Sinh là thời gian khó khăn nhất ở bệnh viện, linh mục Fabio kể: “Buổi sáng Phục sinh, tôi mang khăn các phép đi qua các cửa sổ phòng bệnh nhân và tôi ban phép lành cho họ, phát cho họ hình ảnh nhỏ Đấng Phục sinh. Tôi nghĩ họ sẽ được an ủi rất nhiều.”
Hôm nay, tình hình đã được cải thiện phần nào, linh mục kể: “Tôi thấy nhiều khuôn mặt thoải mái và thanh thản hơn, nhưng ngay cả trong giới bác sĩ chúng tôi, luôn có nhiều câu hỏi và chúng tôi không có câu trả lời về sự tiến hóa của bệnh.”
Mệt mỏi thể xác là rất nhiều, thêm nữa sau khi làm việc tôi sống cách ly ở nhà xứ, tiếp tục cuộc sống cô lập, không tiếp xúc với ai sợ lây nhiễm cho họ. Linh mục kể tiếp: “Tôi dâng thánh lễ và cầu nguyện trong phòng khách, sống một mình như ẩn sĩ. Thời gian rảnh rỗi, tôi đọc một chút, xem truyền hình để thư giãn, rồi cố gắng ngủ.”
Linh mục Fabio Stevenazzi tiếp tục công việc của cha tại bệnh viện, thỉnh thoảng cha về giáo xứ để lo một số việc ở cộng đoàn mục vụ San Cristoforo ở Gallarate.
Nguyễn Tùng Lâm dịch

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét