Dẫn nhập


Mới đây trang VnExpess đăng: Đề xuất tổ chức khóa học trước kết hôn cho giới trẻ[1]. Đọc tựa đề và nội dung tôi cứ cười thầm trong bụng. Phần vì đã đến lúc người trẻ học cách bước vào đời hôn nhân, phần vì tôi tự hào vì Giáo hội Công giáo đã luôn quan tâm đến giáo lý hôn nhân. Bài viết đó cho rằng người chuẩn bị kết hôn cần được trang bị kiến thức về đời sống gia đình, sức khỏe sinh sản, nuôi dạy con cái, quản lý tài chính và khả năng giải quyết những khác biệt trong cuộc sống chung.


Từ lâu, Giáo hội đã quan tâm đến việc chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân. Việc học giáo lý hôn nhân không chỉ nhằm chuẩn bị các điều kiện cần thiết để cử hành Bí tích Hôn phối. Đó còn là một hành trình giúp hai người hiểu rõ hơn về bản thân, về người mình yêu, về trách nhiệm gia đình và về ơn gọi mà Thiên Chúa đang trao cho họ.


Trong văn hóa Việt Nam, người ta thường dành rất nhiều thời gian để chuẩn bị cho lễ cưới: chọn ngày, đặt nhà hàng, chụp hình, may áo cưới, in thiệp và sắp xếp mọi việc giữa hai bên gia đình, v.v... Thế nhưng, có khi đôi bạn lại dành quá ít thời gian để chuẩn bị cho chính đời sống hôn nhân. Họ có thể biết rõ chương trình ngày cưới, nhưng chưa từng nghiêm túc nói với nhau về tiền bạc, con cái, đời sống đức tin, cha mẹ hai bên hoặc cách đối diện với những bất đồng sau này. Đám cưới chỉ diễn ra trong một ngày, nhưng hôn nhân được sống trong cả một đời. Vì thế, điều quan trọng không chỉ là chuẩn bị một lễ cưới chu đáo, mà còn là chăm chút cho một tình yêu đủ trưởng thành để bước vào giao ước lâu dài.


1. Hôn nhân là một ơn gọi


Giáo lý trình bày hôn nhân như một giao ước, trong đó một người nam và một người nữ tự nguyện trao ban đời mình cho nhau, cùng xây dựng một cộng đồng sống chung trọn đời, hướng đến thiện ích của đôi vợ chồng cũng như việc sinh sản và giáo dục con cái[2]. Như thế, hôn nhân Công giáo không chỉ là hai người yêu nhau rồi quyết định sống chung. Đó là một sự lựa chọn tự do, chung thủy, bất khả phân ly và rộng mở đón nhận sự sống. Trong Bí tích Hôn phối, đôi vợ chồng không chỉ trao cho nhau tình cảm, thân xác hay tài sản, nhưng trao cho nhau cả cuộc đời.

Chính vì hôn nhân là một ơn gọi nên tình yêu cần được chuẩn bị. Tình cảm chân thành rất quan trọng, nhưng tình cảm tự nó chưa đủ để giúp hai người biết sống chung. Người ta có thể yêu nhau thật lòng nhưng vẫn làm tổn thương nhau vì thiếu khả năng lắng nghe. Người ta có thể muốn đem lại hạnh phúc cho nhau nhưng lại không biết quản lý nóng giận, tiền bạc hoặc những mối quan hệ với gia đình hai bên. Hiểu được điều này, Đức Giáo hoàng Phanxicô nhắc người trẻ rằng việc chuẩn bị hôn nhân đòi hỏi mỗi người phải biết mình, tập luyện các nhân đức, trưởng thành trong tình cảm, tính dục, khả năng đối thoại và tinh thần phục vụ[3]. Điều đó có nghĩa là trước khi hỏi “Người ấy có làm tôi hạnh phúc không?”, mỗi người cũng cần tự hỏi “Tôi có khả năng đem lại hạnh phúc cho người ấy không?”


Lớp giáo lý hôn nhân vì thế phải giúp đôi bạn thành thật trao đổi về những câu hỏi rất thực tế: Chúng ta sẽ quản lý tiền bạc thế nào? Có muốn sinh con không? Sẽ giáo dục con cái ra sao? Làm thế nào để duy trì đời sống cầu nguyện trong gia đình? Nếu xảy ra bất đồng giữa vợ chồng và cha mẹ hai bên, chúng ta sẽ giải quyết thế nào? v.v... Những câu hỏi ấy không làm tình yêu bớt lãng mạn. Trái lại, chúng giúp tình yêu bước ra khỏi cảm xúc ban đầu để trở thành một quyết định có trách nhiệm.


2. Giáo lý hôn nhân


Giáo hội không muốn việc chuẩn bị hôn nhân lại thu gọn vào một lớp học cấp tốc vài tuần trước lễ cưới. Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II nói đến ba giai đoạn chuẩn bị: chuẩn bị xa, chuẩn bị gần và chuẩn bị cận kề[4]. Chuẩn bị xa bắt đầu từ gia đình. Một đứa trẻ học về hôn nhân khi quan sát cách cha mẹ yêu thương, lắng nghe, tha thứ và cùng nhau vượt qua khó khăn. Bài giáo lý đầu tiên về gia đình không được viết trên bảng, nhưng được thể hiện qua đời sống của cha mẹ. Chuẩn bị gần diễn ra trong những năm tháng người trẻ học cách trưởng thành về nhân cách, tình cảm, tính dục, đức tin và trách nhiệm. Đây cũng là giai đoạn họ phân định xem mình được mời gọi bước vào đời sống gia đình, đời sống thánh hiến hay một ơn gọi nào khác. Chuẩn bị cận kề dành cho những đôi đã quyết định kết hôn. Giai đoạn này giúp họ hiểu về Bí tích Hôn phối, kiểm chứng sự tự do của quyết định, nhìn rõ những khác biệt và tập luyện các kỹ năng cần thiết cho đời sống chung.


Vì thế, lớp giáo lý hôn nhân không nên chỉ là giờ học thuộc lòng. Đức Giáo hoàng Phanxicô lưu ý rằng không cần chất lên vai các đôi bạn quá nhiều thông tin. Chất lượng quan trọng hơn số lượng. Nội dung cần thiết thực, hấp dẫn và giúp họ có khả năng sống hôn nhân với lòng can đảm và quảng đại[5].


Một buổi học về giao tiếp có thể cho đôi bạn thực tập lắng nghe nhau mà không ngắt lời. Đôi khi buổi học về tài chính có thể giúp họ cùng lập ngân sách gia đình. Hoặc buổi học về xung đột có thể bắt đầu từ câu hỏi rất Việt Nam: “Tết năm nay về quê nội hay quê ngoại?” Và dĩ nhiên, nhiều buổi học về đức tin có thể mời đôi bạn cùng cầu nguyện, chọn một đoạn Kinh thánh cho ngày cưới và trao đổi về việc giáo dục đức tin cho con cái sau này.


Giáo hội Việt Nam vẫn luôn chú ý đến những đặc điểm riêng của văn hóa gia đình. Người trẻ không chỉ kết hôn với một người, nhưng còn bước vào mạng lưới tương quan với cha mẹ, anh chị em và họ hàng hai bên. Sự hiếu thảo là một giá trị đẹp, nhưng nếu không có ranh giới rõ ràng, các can thiệp từ gia đình lớn có thể làm tổn thương sự hiệp nhất của đôi vợ chồng trẻ. Bên cạnh đó, chúng ta còn thấy những vấn đề rất thực tế: di dân lao động, sống xa nhau vì công việc, áp lực sinh con trai, hiếm muộn, nghiện điện thoại, phim ảnh khiêu dâm, cờ bạc trực tuyến, bạ


Một chương trình giáo lý tốt phải giúp người trẻ đối diện với những thực tế ấy, chứ không chỉ dừng lại ở một vài điều khoản giáo luật. Mục đích của đồng hành mục vụ hôn nhân không gì khác hơn là giúp đôi bạn trẻ vừa hiểu biết Thiên Chúa và Giáo hội, vừa khám phá ra ơn gọi của chính mình. Có lẽ từ đó, đôi bạn có thể vững bước trong hành trình làm vợ, làm chồng và làm cha mẹ như lòng Chúa ước mong.


3. Đồng hành liên lỉ


Lúc dạy giáo lý hôn nhân, tôi luôn chia sẻ với đôi bạn rằng: “Các bạn thật may mắn khi có Giáo hội luôn đồng hành với mình! Đồng hành không chỉ chuẩn bị cho các bạn trước ngày hôn lễ; nhưng sau đó, Giáo hội vẫn luôn chia sẻ với các bạn.” Dù mục vụ này còn nhiều thách đố, nhưng Giáo hội vẫn đang cố gắng làm bao nhiêu có thể. Số là sau ngày cưới, đôi vợ chồng bắt đầu đối diện với những điều cụ thể: tiền nhà, công việc, con nhỏ, thai kỳ, cha mẹ đau bệnh, sự khác biệt về tính tình và những kỳ vọng không giống nhau. Chính lúc ấy, họ cần được nâng đỡ nhiều hơn.


Đức Giáo hoàng Phanxicô nhấn mạnh rằng ngày cưới chỉ là khởi đầu. Hôn nhân là một dự án được xây dựng mỗi ngày bằng sự kiên nhẫn, bao dung, hiểu biết và quảng đại[6]. Người vợ, người chồng không phải là một “sản phẩm hoàn chỉnh”, nhưng là một con người vẫn đang trưởng thành, vẫn cần được yêu thương, nâng đỡ và tha thứ. Vì thế, việc mục vụ gia đình không thể dừng lại ở lễ cưới. Giáo hội cần tiếp tục đồng hành với các gia đình trẻ qua các nhóm nhỏ, những buổi tĩnh tâm, các chương trình tham vấn, những lớp nuôi dạy con cái hoặc sự nâng đỡ của các đôi vợ chồng có kinh nghiệm.


Cụ thể, Hội đồng Giám mục Việt Nam từng dành một năm mục vụ cho chủ đề “Đồng hành với các gia đình trẻ”, bởi gia đình không chỉ là một đối tượng của mục vụ, nhưng còn là con đường mà Giáo hội phải đi[7]. Có khi một gia đình trẻ cần không phải là một bài giảng dài, nhưng là một người biết lắng nghe. Nhiều lúc họ cần một đôi vợ chồng lớn tuổi chia sẻ kinh nghiệm. Hoặc vợ chồng trẻ cần một linh mục đủ kiên nhẫn để không vội phán xét khi họ đang gặp khủng hoảng.


Giáo hội không chỉ đứng ở cửa nhà thờ để chứng kiến đôi bạn trao nhẫn cưới. Giáo hội còn phải bước với họ về căn nhà nhỏ, ngồi xuống bên mâm cơm, lắng nghe tiếng trẻ khóc và cùng họ đi qua những ngày tình yêu bị thử thách.


Tạm kết


Việc xã hội đề xuất mở các khóa học trước hôn nhân cho thấy một nhận thức tích cực: người trẻ cần được chuẩn bị trước khi bước vào đời sống gia đình. Giáo hội hoàn toàn có thể đối thoại và cộng tác với những sáng kiến tốt đẹp ấy, nhưng đồng thời còn trao cho hôn nhân một ý nghĩa sâu xa hơn.


Đối với Kitô hữu, hôn nhân không chỉ nhằm ổn định xã hội, nâng mức sinh hoặc xây dựng một gia đình hạnh phúc. Hôn nhân còn là một bí tích, một ơn gọi và một con đường nên thánh. Vì thế, người trẻ không nên đến lớp giáo lý hôn nhân chỉ để có giấy chứng nhận làm phép cưới. Họ cần đến với những câu hỏi thật, những nỗi sợ thật, những khác biệt thật và cả những vết thương chưa được chữa lành. Họ đến không phải để chứng minh rằng tình yêu của mình đã hoàn hảo, nhưng để học cách làm cho tình yêu ấy trưởng thành hơn.


Trước khi chuẩn bị một đám cưới chu đáo, người trẻ cần chuẩn bị một tình yêu có trách nhiệm. Trước khi chọn một ngày tốt để thành hôn, họ cần xây dựng một tâm hồn đủ rộng để đón nhận người kia. Và trước khi hứa yêu nhau trọn đời, họ cần biết quỳ xuống xin Thiên Chúa dạy mình yêu từng ngày.


Tác giả: Linh mục Giuse Phạm Đình Ngọc S.J.


[1] VnExpress, “Đề xuất tổ chức khoá học trước kết hôn cho giới trẻ”, truy cập ngày 26/7/2026 (https://vnexpress.net/de-xuat-to-chuc-khoa-hoc-truoc-ket-hon-cho-gioi-tre-5101768.html)

[2] Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo, số 1601; Công đồng Vaticanô II, Hiến chế mục vụ Gaudium et Spes, số 48.

[3] Đức Giáo hoàng Phanxicô, Tông huấn Christus vivit, số 265.

[4] Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Tông huấn Familiaris consortio, số 66.

[5] Đức Giáo hoàng Phanxicô, Tông huấn Amoris laetitia, số 207.

[6] Đức Giáo hoàng Phanxicô, Amoris laetitia, số 217–223.

[7] Hội đồng Giám mục Việt Nam, ”Gợi ý mục vụ năm 2018: Đồng hành với các gia đình trẻ”, truy cập ngày 24/11/2017 (https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/goi-y-muc-vu-nam-2018-dong-hanh-voi-cac-gia-dinh-tre-31391)