Trên đường từ Panama City trở về Rôma, ngày 28 tháng 1 năm 2019, Đức Thánh Cha đã dành cho các phóng viên cùng đi một cuộc phỏng vấn về nhiều chủ đề khác nhau: không đổi luật độc thân linh mục, hội nghị thượng đỉnh tại Vatican về lạm dụng tình dục, phá thai, Venezuela và nhiều chủ đề khác. Sau đây là bản dịch căn cứ vào bản tiếng Anh của Hãng tin Zenit: 

Ông Gisotti: Thưa Đức Thánh Cha, chúng ta vẫn còn văng vẳng bên tai tiếng hô của Tuổi trẻ của Đức Giáo Hoàng, Tuổi trẻ của Chúa Giêsu Kitô, như Đức Cha Ulloa nói, niềm vui lớn này, những ngày sống mạnh mẽ này, dù sao, đã cho Đức Thánh Cha rất nhiều năng lực và con nghĩ tất cả chúng con đều đã thấy trên khuôn mặt của Đức Thánh Cha rất nhiều niềm vui, niềm vui của cuộc gặp gỡ này, cũng như niềm vui của những người trẻ tuổi. Và con đã mang đến đây một điều mà con nghĩ rằng nhiều nhà báo mà con biết ở đây – đây không phải là một tài liệu được đưa vào huấn quyền của Đức Giáo Hoàng, nhưng nó là một tài liệu mà Đức Thánh Cha rất qúy mến. Đây là một bài hát mà một cô gái, cô Marta Avila, từ Honduras đã viết; cô là người mà hôm qua con đã mô tả cho Đức Thánh Cha một hình ảnh, và bài hát này thực tế là một bài hát chống lại việc bắt nạt, đó là có thể là dấu chỉ một cuộc gặp gỡ với phong trào Scholas Occurrentes. Trên thực tế, điều này muốn nói ở đây có các yếu tố đau đớn của những người trẻ, cũng như niềm vui mà chúng ta thấy trong rất nhiều dịp. Con chỉ muốn đề cập với Đức Thánh Cha một hình ảnh khiến con rất có ấn tượng, thưa Đức Thánh Cha, khi Đức Thánh Cha đi ngang qua trên Giáo hoàng xa và chào hỏi, con thấy rất nhiều người trẻ, sau khi chào đón Đức Thánh Cha, có lẽ chỉ trong một khoảnh khắc, đã ôm lấy nhau. Điều này làm con xúc động, sự chia sẻ niềm vui, tức là những người trẻ tuổi ôm nhau sau khi nhìn thấy Đức Thánh Cha dù chỉ trong một khoảnh khắc, và đây có lẽ là một bài học cho người lớn chúng con. Khi những người trẻ hạnh phúc, họ chia sẻ niềm vui; họ không giữ nó cho riêng mình. Đây là điều con muốn chia sẻ với Đức Thánh Cha và với các nhà báo. Vì vậy, Thưa Đức Thánh Cha, trong số rất nhiều điều ngạc nhiên mà mà Đức Thánh Cha đã dành cho chúng con những ngày này, Đức Thánh Cha cũng đã có một cuộc gặp gỡ với những người thuộc UNICEF (qũy thiếu nhi của Liên Hiệp Quốc) tại Tòa Sứ Thần, thực thế, trong những giây phút cuối cùng trước khi từ giã. Con không biết liệu, trước khi nhường diễn đàn cho các nhà báo đặt câu hỏi, Đức Thánh Cha có muốn ngỏ lời chào trước hay không.

Đức Giáo Hoàng: Chào buổi tối và sau đó chúc nghỉ ngơi tốt, bởi vì tôi biết chắc tất cả các bạn đều mệt mỏi, sau chuyến đi rất căng thẳng này. Cám ơn các bạn về công việc của các bạn. Đối với tôi cũng có những điều tôi không tưởng tượng được, thật bất ngờ, như Gisotti đã nói, khi cô gái 16 tuổi đến từ Honduras này, cô gái 16 tuổi đến từ Honduras, một nạn nhân của nạn bắt nạt, hát với giọng hát hay nhất, mà ông đã ghi lại. Sau đó là cuộc họp trước khi rời Tòa Sứ Thần, với những người thuộc UNICEF của Trung Mỹ. . . với một số chứng từ ở đó của hai bé trai và hai người làm việc ở đó. Tôi nghe được những điều làm trái tim tôi xúc động. . . Đó là một chuyến đi mãnh liệt! Xin nhường diễn đàn cho các bạn!

Hỏi: Cảm ơn Đức Thánh Cha về chuyến đi; Đức Thánh Cha đã cho chúng con một món quà đáng yêu. Đức Thánh Cha đã nói chuyện với các tình nguyện viên về sự kiện họ đã sống một sứ mệnh, họ biết trái tim đập như thế nào khi người ta sống một sứ mệnh. Sứ mệnh của Đức Thánh Cha tại Ngày Giới Trẻ Thế Giới ở Trung Mỹ là gì?

Trả lời: Sứ mệnh của tôi tại một Ngày Giới Trẻ Thế Giới là sứ mệnh của Thánh Phêrô, đó là củng cố đức tin. Và điều này không được thực hiện với các hiệu lệnh và mệnh lệnh lạnh lùng, nhưng bằng cách để bản thân mình xúc động trong trái tim và trả lời với những gì đến với mình. Tôi không ý niệm hóa vì tôi sống như vậy trong chính bản thân mình. Tôi không nghĩ ai đó có thể thực hiện một sứ mệnh với cái đầu mà thôi. Để hoàn thành một sứ mệnh, điều cần thiết là cảm nhận nó, và khi bạn cảm nhận nó, nó đánh mạnh vào bạn: cuộc sống. . . ý nghĩ. . . ở sân bay lúc tôi đang chào Tổng thống thì họ mang đến cho tôi một đứa trẻ da đen dễ thương. Họ nói với tôi rằng cậu bé này đã vượt qua biên giới từ Colombia: người mẹ đã chết và em ở một mình. Em hẳn khoảng năm tuổi. Em xuất phát từ Châu Phi, nhưng họ không biết từ đất nước nào, vì em không nói tiếng Anh hay tiếng Pháp, nhưng chỉ nói ngôn ngữ bộ lạc của em thôi. Họ nhận nuôi em. Quả là một bi kịch về một cậu bé bị bỏ rơi bởi cuộc đời vì người mẹ đã chết ở đó, cảnh sát giao em cho chính quyền để họ chăm sóc em. Điều này giống như một cái tát và nó làm cho sứ mệnh mặc lấy một màu sắc. Sứ mệnh ảnh hưởng đến tôi. Nó phải thế vì tôi hiện hữu. . . và nó đến với tôi từ bên trong. Tôi nói với những người trẻ rằng những gì họ phải làm ở trong đời, họ phải làm bằng ba thứ ngôn ngữ: đầu, trái tim và bàn tay. Hãy làm những gì bạn cảm nhận, hãy cảm nhận những gì bạn nghĩ, hãy nghĩ về những gì bạn làm.

Tôi không biết cách đánh giá sứ mệnh. Tôi đi cầu nguyện với tất cả những điều này và tôi vẫn ở trước mặt Chúa. Đôi khi tôi ngủ thiếp đi, nhưng tôi giao phó sứ mệnh cho Người. Đây là cách tôi hình dung sứ mệnh của vị Giáo hoàng và cách tôi sống nó.

Có những trường hợp trong đó các khó khăn được trình bầy theo kiểu giáo điều và với tôi, không có chuyện chỉ trả lời bằng lý lẽ nhưng bằng cách khác. 

Hỏi: Các hoài mong Đức Thánh Cha đặt vào Panama có được thoả mãn không?

Trả lời: Nhiệt kế để hiểu nó là kiệt sức, và tôi bị cạn kiệt.

Hỏi: Nhiều cô gái ở Trung Mỹ có thai quá sớm. Những kẻ đào ngũ khỏi Giáo Hội nói rằng đó là trách nhiệm của Giáo hội vì nó chống lại việc giáo dục tính dục. Đâu là ý kiến của Đức Thánh Cha về giáo dục tính dục?

Trả lời: Giáo dục tính dục phải được cung cấp ở trường học; tình dục là một hồng ân của Chúa, nó không phải là một con quái vật; Đó là một hồng ân của Thiên Chúa để yêu thương. Việc một số người sau đó sử dụng nó để kiếm tiền hoặc khai thác là một vấn đề khác. Nhưng cần thiết phải cung cấp một nền giáo dục tính dục khách quan, không có chuyện thực dân ý thức hệ. Nếu bạn bắt đầu cung cấp một nền giáo dục tình dục đầy tính thực dân ý thức hệ, bạn sẽ tiêu diệt con người.

Tuy nhiên, tình dục phải được giáo dục như một hồng ân của Thiên Chúa. Giáo dục theo nghĩa làm cho những điều tốt nhất của con người xuất hiện và đồng hành với chúng dọc hành trình. Vấn đề là hệ thống: các giáo viên và sách giáo khoa phải được chọn lọc cho nhiệm vụ này. Tôi đã thấy một số sách khá bẩn thỉu. Có những điều làm người ta trưởng thành và những điều gây hại. Tôi không biết họ có đang làm việc này ở Panama không; Tôi không đi vào chính trị. Nhưng cần thiết phải có giáo dục tình dục. Lý tưởng là bắt đầu ở nhà. Điều này không phải lúc nào cũng có thể có bởi vì có rất nhiều tình huống khác nhau trong các gia đình. Và, do đó, trường học phải cung cấp điều này, bởi vì nếu không sẽ có một khoảng trống, sau đó sẽ được lấp đầy bởi bất kỳ ý thức hệ nào.

Brocal: (*** nhập đề ngắn gọn bằng tiếng Tây Ban Nha). Trong những ngày này, Đức Thánh Cha đã nói chuyện với rất nhiều bạn trẻ, chắc chắn Đức Thánh Cha cũng đã nói chuyện với những người trẻ ra xa lạ với Giáo hội hoặc những người gặp khó khăn. Theo ý kiến Đức Thánh Cha, đâu là điều các bạn trẻ tìm thấy ở đó? Theo ý kiến Đức Thánh Cha, đâu là các lý do khiến họ ra xa lạ với Giáo hội? Cảm ơn Đức Thánh Cha!

Trả lời: Có rất nhiều lý do! Một số là lý do bản thân, nhưng hầu hết là chung chung! Tôi nghĩ đầu tiên là sự thiếu vắng việc làm chứng của các Kitô hữu - của linh mục, của các Giám mục, tôi không nói đến các vị Giáo hoàng vì như thế sẽ quá nhiều. . . nhưng cả các vị Giáo hoàng nữa! Thiếu việc làm chứng! Nếu Mục tử là một doanh nhân hoặc người tổ chức kế hoạch mục vụ, hoặc nếu Mục tử không gần gũi với người ta - người chăn chiên và đàn chiên – tạm dùng các từ ngữ này. Mục tử phải ở đàng trước đàn chiên để dẫn đường, ở giữa đàn chiên để ngửi mùi người ta, và để hiểu mọi người cảm thấy gì, họ cần gì, họ cảm nhận ra sao và ở đằng sau đàn chiên để bảo vệ phía sau.
Tuy nhiên, nếu Mục tử không sống một cách đam mê, người ta sẽ cảm thấy bị bỏ rơi hoặc theo một nghĩa nào đó, < họ> bị khinh miệt hoặc... Họ cảm thấy mình như những trẻ mồ côi, và nơi nào có trẻ mồ côi, tôi tin rằng. . .

Tôi đã nhấn mạnh với các mục tử, nhưng cả các Kitô hữu nữa, những người Công Giáo giả hình, không phải sao? Những người Công Giáo giả hình, không phải sao? Những người đi lễ Chúa Nhật hàng tuần sau đó không trả tiền thưởng lễ Giáng sinh; họ trả tiền cho bạn dưới gầm bàn, bóc lột người ta, rồi đến vùng biển Caribbean, không chỉ để làm giấy tờ mà. . . để có một kỳ nghỉ, bằng sự bóc lột người ta. “Nhưng, tôi là người Công Giáo mà, tôi đi lễ mỗi Chúa Nhật hàng tuần mà!” Nếu bạn làm điều này, bạn đã phản lại việc làm chứng. Và đối với tôi, đây là điều dường như làm người ta ra xa cách Giáo hội hơn hết- cả hàng giáo dân nữa. Nhưng tôi xin nói: đừng nói bạn là người Công Giáo, nếu bạn không làm chứng. Hãy nói, “tôi là người được giáo dục Công Giáo, nhưng tôi nguội lạnh, tôi trần tục, tôi xin lỗi, không nên coi tôi như mẫu mực, phải nói như thế. Nhưng tôi sợ những người Công Giáo như vậy, đúng không? Ai tin mình hoàn hảo! Nhưng lịch sử tự lặp lại - chính Chúa Giêsu với các tiến sĩ của Lề Luật, phải không? “Lạy Chúa, tôi cảm ơn Chúa, vì tôi không giống người đàn ông kia. . . kẻ tội lỗi tội nghiệp. . .” Đó là thiếu việc làm chứng. Có những khó khăn khác, thuộc bản thân, nhưng đó là chung nhất.

Hỏi: Trong bốn ngày, chúng con đã thấy rất nhiều người trẻ cầu nguyện rất mãnh liệt. Trong số họ, có lẽ, có một số nào đó có ý định sống đời sống tu trì. Nhưng có lẽ một số nào đó đang do dự vì nghĩ rằng đó là một lựa chọn khó khăn vì mình không thể kết hôn. Có thể nào Đức Thánh Cha sẽ cho phép những người đàn ông đã có vợ trở thành linh mục trong Giáo Hội Công Giáo không?

Trả lời: Trong nghi lễ Đông phương của Giáo Hội Công Giáo, họ có thể làm như vậy. Độc thân nhiệm ý được thực hiện trước khi chịu chức phó tế. Trong nghi lễ Latinh, người ta nghĩ đến một cụm từ của Thánh Phaolô VI: “Tôi thà hy sinh mạng sống của mình trước khi thay đổi luật về độc thân”. Đó là lời phát biểu can đảm, trong một thời điểm khó khăn hơn bây giờ. Thời các năm 1968-1970. Bản thân tôi, tôi nghĩ độc thân là một hồng phúc ban cho Giáo hội. Thứ hai, tôi xin nói rằng tôi không đồng ý cho phép độc thân nhiệm ý - không. Nó sẽ chỉ là một khả thể trong các nơi thật xa xôi. Tôi nghĩ đến những hòn đảo ở Thái Bình Dương. . . Khi có nhu cầu mục vụ, Mục tử phải nghĩ đến tín hữu. Có một cuốn sách thú vị của Cha Lobinger (tên cần được kiểm chứng) - đây là điều đang được các nhà thần học thảo luận; Chưa có quyết định nào của tôi. Quyết định của tôi là: độc thân nhiệm ý trước khi chịu chức phó tế: không. Đây là một điều có tính bản thân của tôi; Tôi sẽ không làm điều đó. Và điều này vẫn đã rõ ràng. Nó chỉ là suy nghĩ bản thân của tôi. Có phải tôi khép kín không, có lẽ? Tôi không thấy mình đứng trước mặt Chúa với quyết định này. Cha Lobinger nói rằng Giáo hội thực hiện Bí tích Thánh Thể và Bí tích Thánh Thể thực hiện Giáo hội. Cha Lobinger hỏi: Ai thực hiện bí tích Thánh Thể ở nhiều địa điểm (khác nhau)? Các vị điều động các cộng đồng ấy đều là các phó tế và nữ tu hoặc giáo dân. Và Lobinger nói: một người đàn ông có tuổi đã có vợ có thể được phong chức; đó là luận đề của ngài, nhưng vị này chỉ thực hiện munus santificandi (nhiệm vụ thánh hóa), tức là, cử hành Thánh lễ, ban Bí tích Hòa giải và Xức dầu . Việc tấn phong linh mục ban ba nhiệm vụ: regendi, docendi và santificandi (cai quản, giảng dậy và thánh hóa). Giám mục chỉ ban cho vị này được phép santificandi (thánh hóa). Quyển sách thật thú vị. Và có lẽ nó có thể giúp suy nghĩ về vấn đề này. Tôi tin rằng chủ đề nên được bỏ ngỏ trong vấn đề này: ở những nơi có vấn đề mục vụ vì thiếu linh mục. Tôi không nói rằng điều đó nên được thực hiện, bởi vì tôi chưa suy nghĩ về điều đó, tôi chưa cầu nguyện đủ về điều này. Tuy nhiên, các nhà thần học phải nghiên cứu nó. Cha Lobinger là một linh mục fidei donum (hồng ân đức tin) của Nam Phi. Bây giờ ngài đã già. Tôi đã nói chuyện với một viên chức của Phủ Quốc Vụ Khanh, một Giám mục, người từng phải làm việc tại một quốc gia Cộng sản khi bắt đầu cuộc Cách mạng. Đó là thập niện 1950. Các Giám mục truyền chức cho các nông dân một cách bí mật, các tu sĩ tốt lành. Sau đó, cuộc khủng hoảng qua đi, ba mươi năm sau, sự việc đã được giải quyết. Và ngài nói với tôi cảm xúc của ngài khi trong một buổi đồng tế, ngài thấy những người nông dân này mặc áo lễ để đồng tế. Điều này đã xảy ra trong lịch sử của Giáo hội. Đây là một điều cần nghiên cứu, suy nghĩ và cầu nguyện.

Hỏi: Nhưng cũng có những mục sư Tin lành đã kết hôn trở thành người Công Giáo?

Trả lời: Đúng. Đức Bênnêđictô XVI đã đưa ra hiến chế Anglicanorum Coetibus: các mục sư Anh giáo trở thành người Công Giáo và sống như thể họcác Giáo hội Đông phương. Tôi nhớ trong một buổi yết kiến ngày thứ Tư, tôi đã thấy nhiều vị với vợ con.

Hỏi: Trong Via Crucis (Đàng Thánh Giá), có những lời lẽ rất mạnh về phá thai. Các chủ trương triệt để có tôn trọng phụ nữ không?

Trả lời: Thông điệp của lòng thương xót dành cho mọi người, cho cả những con người đang còn ở trong bụng mẹ. Sau khi đã sai phạm việc này, cũng có lòng thương xót. Nhưng đó là một sự thương xót khó khăn vì vấn đề không phải là tha thứ mà là đồng hành với một người phụ nữ đã ý thức được việc mình phá thai. Đây là những bi kịch khủng khiếp. Có lần tôi nghe một bác sĩ nói về một lý thuyết theo đó một tế bào của phôi thai vừa được thụ thai đi vào tủy người mẹ và ở đó, nó nhận được một trí nhớ thể lý. Đây là một lý thuyết, nhưng muốn nói lên điều một người phụ nữ nghĩ về những gì bà ấy đã làm. . . Tôi nói cho các bạn biết sự thật. Điều cần thiết là phải vào tòa giải tội, và ở đó bạn phải cho bà ấy sự an ủi. Do đó, tôi đã ban quyền giải tội phá thai vì lòng thương xót, vì nhiều lần họ hẳn gặp đứa con. Nhiều lần tôi khuyên họ khi họ có nỗi thống khổ này: “Con của con hiện ở trên thiên đàng. Hãy nói chuyện với cháu. Hãy hát cho cháu nghe những bài ru con mà con không có dịp hát cho cháu nghe. Và tôi tìm thấy có một cách để hòa giải người mẹ với đứa con. Với Chúa đã có sự tha thứ rồi; Chúa luôn tha thứ. Nhưng lòng thương xót, bạn phải khai triển về điều này. Để hiểu rõ về thảm kịch phá thai, một điều phải diễn ra trong tòa giải tội.

Hỏi: Trong những ngày này, Đức Thánh Cha nói rằng Đức Thánh Cha cảm thấy rất gần gũi với người Venezuela và hôm Chúa Nhật, Đức Thánh Cha đã yêu cầu “một giải pháp công bằng và hòa bình, liên quan đến quyền con người”. Người Venezuela muốn biết điều này có nghĩa gì. Công nhận ông Juan Guaido, bầu cử mới tự do. . .? Người ta cảm thấy Đức Thánh Cha là một Giáo hoàng Mỹ Latinh và họ muốn cảm nhận sự hỗ trợ của Đức Thánh Cha.

Trả lời: Tôi ủng hộ tất cả người dân Venezuela. Nếu tôi bắt đầu nói hãy chú ý đến những quốc gia này hoặc đến những quốc gia nọ, thì tôi đã đặt mình vào một vai trò mà tôi không biết. Đó sẽ là một sự láo xược mục vụ về phần tôi và tôi sẽ gây hại. Những lời tôi nói, tôi nghĩ đi và tôi nghĩ lại về nó, là phát biểu sự gần gũi của tôi và những gì tôi cảm nhận. Tôi đau khổ vì tất cả những điều này. Chúng ta đã thành công trong việc đi đến một thỏa thuận (?). - một giải pháp công bằng và hòa bình. Việc đổ máu khiến tôi sợ hãi. Vì vậy, tôi yêu cầu những ai có thể giúp giải quyết vấn đề, hãy nỗ lực lớn. Vấn đề bạo lực làm tôi kinh hãi. Sau mọi cố gắng đã đưa ra ở Colombia, những gì xảy ra trong trường huấn luyện cảnh sát thật đáng sợ. Tôi phải là một Mục tử. Và nếu họ cần giúp đỡ, họ phải đi đến một thỏa thuận và yêu cầu việc đó.

Hỏi: Trong bữa ăn trưa của Đức Thánh Cha với một nhóm người hành hương trẻ tuổi, một cô gái trẻ người Mỹ nói với chúng con rằng cô ấy đã hỏi Đức Thánh Cha về nỗi đau và về sự tức giận của rất nhiều người Công Giáo, đặc biệt của Hoa Kỳ, vì cuộc khủng hoảng lạm dụng. Nhiều người Công Giáo Mỹ cầu nguyện cho Giáo hội, nhưng nhiều người cảm thấy bị phản bội và tuyệt vọng. Sau những tin tức gần đây về sự lạm dụng và bao che về phía một số Giám mục, họ đã mất niềm tin vào các vị. Đức Thánh Cha kỳ vọng và hy vọng gì vào cuộc họp tháng Hai để Giáo hội có thể bắt đầu lại việc xây dựng lại niềm tin giữa các tín hữu và các Giám mục của họ?

Trả lời: Đây là câu hỏi khéo léo; nó bắt đầu từ Ngày Giới Trẻ Thế Giới và đến đây. Xin chúc mừng. Cảm ơn bạn vì đã hỏi. Ý niệm về điều này được phát sinh trong G9 (hội đồng 9 Hồng Y), vì ở đấy, chúng tôi thấy một số Giám mục không hiểu rõ hoặc không biết phải làm gì hoặc vị này làm một điều tốt và vị kia làm một điều sai nên chúng tôi cảm thấy có trách nhiệm cung cấp một “bài giáo lý” về vấn đề này cho các Hội đồng Giám mục. Đó là lý do tại sao họ được gọi là các chủ tịch. Một bài giáo lý đầu tiên: ý thức được thảm kịch, một bé trai bị lạm dụng có nghĩa gì, và một bé gái bị lạm dụng có nghĩa gì? Tôi thường xuyên đón tiếp những người bị lạm dụng. Tôi nhớ một người 40 tuổi hết khả năng cầu nguyện. Thật là kinh khủng; sự đau khổ thật là khủng khiếp. Thứ nhất: các ngài phải ý thức được điều này. Thứ hai: các ngài phải biết mình phải làm gì - thủ tục, vì thường thì Giám mục không biết phải làm gì. Một điều đã phát triển rất mạnh và chưa đạt đến mọi góc độ, hãy nói như vậy, và sau đó, chương trình tổng quát phải được đưa ra, nhưng phải tới tay mọi Hội đồng Giám mục. Giám mục phải làm gì, Tổng giám mục, cầm đầu 1 giáo tỉnh, phải làm gì, Chủ tịch Hội đồng Giám mục phải làm gì. Nhưng phải rõ ràng, theo nghĩa phải có, nói theo một số thuật ngữ pháp lý, các qui luật rõ ràng. Đây là <điều> chính. Nhưng trước khi những gì phải được thực hiện, điều tôi muốn nói đầu tiên, là trở nên ý thức. Rồi đến việc cầu nguyện; sẽ có một số chứng từ để giúp kiểm chứng, và sau đó là một số phụng vụ sám hối để cầu xin sự tha thứ cho toàn Giáo hội. Nhưng họ đang làm việc tốt để chuẩn bị việc này. Tôi cho phép mình nói rằng tôi đã nhận thấy một chút kỳ vọng thổi phồng. Điều cần thiết là hạ thấp các kỳ vọng về những điểm mà tôi đang nhắc đến, bởi vì vấn đề lạm dụng sẽ tiếp tục; Nó là một vấn đề của con người, nhưng là con người ở khắp mọi nơi. Hôm trước tôi có đọc một thống kê, có những số thống kê nói rằng 50 phần trăm bị bác bỏ, 20 phần trăm được nghe và phần còn lại bị gia giảm. Nó đã kết thúc như thế này: 5% bị lên án - khủng khiếp. Nó là một vấn đề của con người và chúng ta phải nhận thức được nó. Chúng ta cũng vậy, giải quyết vấn đề trong Giáo hội, phải ý thức được, chúng ta sẽ giúp giải quyết nó trong xã hội, trong các gia đình nơi sự xấu hổ khiến người ta che đậy mọi thứ. Nhưng trước tiên chúng ta phải ý thức về nó, có các qui luật và tiến về phía trước.

Hỏi: Trong Ngày Giới Trẻ Thế Giới này, Đức Thánh Cha đã nói rằng thật vô lý và vô trách nhiệm khi coi người di cư là người mang tệ nạn xã hội. Tại Ý, các chính sách mới đối với người di cư đã dẫn đến việc đóng cửa CARA [Trung tâm tiếp nhận người tầm trú] ở Castelnuovo di Porto, mà Đức Thánh Cha đã quyết định cử hành Thứ Năm Tuần Thánh năm 2016 với họ. Con muốn hỏi Đức Thánh Cha có bằng chứng nào để đóng cửa CARA ở Castelnuovo di Porto không?

Trả lời: Tôi không hiểu câu hỏi. Người ta đã quyết định làm một điều gì đó?

Hỏi :. . . việc CARA đóng cửa Castelnuovo di Porto, nơi Đức Thánh Cha đã đến cử hành Thứ Năm Tuần Thánh năm 2016 và bây giờ có nguy cơ phân tán trải nghiệm đó. . .

Trả lời: Tôi có nghe những tin đồn về những gì đang xảy ra ở Ý nhưng tôi ngập đầu trong việc này [Ngày Giới Trẻ Thế Giới] này, vì vậy trên thực tế, tôi không biết điều đó mấy, nhưng tôi tưởng tượng, tôi tưởng tượng. Đúng là vấn đề của người di cư là một vấn đề rất phức tạp, một vấn đề đòi hỏi trí nhớ, để tự hỏi liệu quê hương của mình có được tạo lập từ những người nhập cư hay không. Chúng tôi, người Argentina, đều là người di cư; Hoa Kỳ tất cả là những người di cư. Một Giám mục, một Hồng Y, tôi không nhớ là vị nào đã viết một bài báo rất hay: nó được đặt tựa là “Một vấn đề thiếu trí nhớ”. Các từ ngữ mà tôi sử dụng. . . tiếp nhận, một trái tim rộng mở để tiếp nhận, để nghinh đón, đồng hành, làm người ta phát triển và hòa nhập. Và tôi cũng nói: người cai trị phải dùng sự thận trọng khôn ngoan vì sự thận trọng khôn ngoan là đức hạnh của người cai trị. Tôi nói điều này ở đây trong chuyến bay lần trước. Nó là một phương trình khó khăn. Điển hình Thụy Điển xuất hiện trong tâm trí: vào thập niên 1970, với các chế độ độc tài ở Châu Mỹ Latinh, họ đã tiếp nhận rất nhiều, rất nhiều người di cư, nhưng tất cả đều được hội nhập. Tôi cũng thấy những gì Hội Sant Egidio, chẳng hạn, đã làm. Họ hội nhập ngay lập tức. Nhưng năm ngoái, người Thụy Điển đã nói họ phải ngưng lại một chút vì chúng tôi không thể kết thúc diễn trìmh và đây là sự thận trọng khôn ngoan của người cai trị. Đây là một vấn đề bác ái, yêu thương, liên đới và tôi xác nhận rằng các quốc gia quảng đại nhất trong việc tiếp nhận người di cư là Ý và Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ cũng được phần nào – còn các quốc gia khác đã không thành công mấy trong việc này. Nhưng Hy Lạp quảng đại nhất và Ý rất < quảng đại >. Khi tôi đến Lampedusa, đó là buổi đầu. . . Tuy nhiên, đúng là người ta phải suy nghĩ thực tế. Sau đó, có một điều quan trọng khác cần được tính đến: một cách để giải quyết vấn đề di cư là giúp đỡ các quốc gia nơi họ bỏ đi. Người di cư đến vì đói hoặc vì chiến tranh. Đầu tư vào nơi bị đói và Châu Âu có khả năng làm điều đó, và nó là một cách. Giúp phát triển nhưng nói đến Châu Phi, luôn có một trí tưởng tượng tập thể mà chúng ta có trong vô thức: Châu Phi bị bóc lột. Việc này có tính lịch sử và nó gây tác hại. Những người di cư ở Trung Đông tìm thấy những cách khác. Lebanon là một điều kỳ diệu về lòng quảng đại: nó có hơn một triệu người Syria. Jordan cũng vậy, cởi mở; họ làm những gì họ có thể làm. Và Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã nhận một số và chúng tôi ở Ý cũng đã nhận một số. Nhưng nó là một vấn đề phức tạp, phải được nói đến mà không có thành kiến. Xét đến mọi điều xuất hiện trong tâm trí.

Ông Gisotti: Cảm ơn Đức Thánh Cha, bây giờ hãy thưởng thức bữa ăn tối và chúc một chuyến đi tốt đẹp. Trong vòng một tuần, chúng ta sẽ gặp lại nhau trong một chuyến đi rất quan trọng, cho nên. . .

Đức Giáo Hoàng: Tôi cảm ơn các bạn rất nhiều vì việc làm của các bạn. Tôi chỉ muốn nói một điều về Panama. Tôi cảm nhậm một tâm tư mới. Tôi biết Châu Mỹ Latinh nhưng. . . không phải Panama và lời này đến với tôi: Panama là một quốc gia cao quý, tôi đã thấy sự cao quý <ở đó>. Tôi muốn nói điều đó. Và tôi muốn nói một điều khác, điều mà tôi cũng đã nói khi trở về từ Colombia. Nói đến kinh nghiệm Cartagena và các thành phố khác: một điều mà chúng ta ở Châu Âu không thể thấy. Niềm tự hào trong trường hợp này của người Panama là gì? Là họ nâng con cái của họ lên và nói đây là chiến thắng của tôi, đây là tương lai của tôi, đây là niềm tự hào của tôi. Điều này trong chiếc mũ mùa đông nhân khẩu học chúng ta đang sống ở châu Âu - ở Ý, đúng không? . . . dưới số không! Nó làm chúng ta suy nghĩ. Đâu là niềm tự hào của tôi? Phải chăng là du lịch, một biệt thự, một con chó con? Hay nâng cao một đứa con? Cảm ơn các bạn! Hãy cầu nguyện cho tôi, tôi cần nó. Cảm ơn các bạn!

http://vietcatholic.org/News/Home/Archive?date=2019-01-28