Trang

Hiển thị các bài đăng có nhãn 5 phút McA. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn 5 phút McA. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 18 tháng 3, 2026

CN5MCA - 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi

 

CN5MCA - 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi

Chúa Giêsu gọi La-da-rô bước ra khỏi mồ. Hôm nay, Ngài cũng gọi chúng ta hãy bước ra khỏi bóng tối của tội qua việc đến với Bí tích Xưng Tội.
CN 5 MC A 5p
CN 5 MC A 5p


CN5MCA - 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Tin Mừng thánh Ga 11, 1-45

Chào các em,
Hôm nay, Chúa Nhật 5 Mùa Chay, năm A. Tin mừng theo thánh Gio-an.
Bài Tin mừng hôm nay thánh Gio-an thuật lại việc Chúa Giê-su làm cho La-da-rô chết 4 ngày sống lại. Đây là đoạn Tin Mừng sâu sắc nhất của Mùa Chay, chuẩn bị cho chúng ta bước vào mầu nhiệm Tử nạn và Phục sinh của Chúa Giê-su.

“Có một người bị đau nặng, tên là La-da-rô, quê ở Bê-ta-ni-a, làng của hai chị em cô Mác-ta và Ma-ri-a.[…]. Anh La-da-rô, người bị đau nặng, là em của cô. Hai cô cho người đến nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, người Thầy thương mến đang bị đau nặng.”[…] Người còn lưu lại thêm hai ngày tại nơi đang ở.[…] Rồi sau đó, […]Người bảo họ: “La-da-rô, bạn của chúng ta, đang yên giấc; tuy vậy, Thầy đi đánh thức anh ấy đây”(x. Ga 11,1-11). Tin mừng Gio-an không ngần ngại mô tả sự bi thương của kiếp người. La-da-rô đã chết bốn ngày. Mác-ta và Ma-ri-a rất đau khổ. Dẫu Mác-ta và Ma-ri-a yêu thương em mình đến đâu, hay hàng xóm có an ủi thế nào, họ cũng chỉ đứng ngoài mồ mà khóc. Con số ‘bốn ngày’ trong quan niệm của người Do thái thời đó nghĩa là hy vọng đã tắt ngúm, thân xác đã thối rữa, linh hồn đã hoàn toàn rời khỏi thân xác. Cái chết của La-da-rô đại diện cho sự bất lực tuyệt đối của con người. Tất cả đã nặng mùi.

Sự chậm trễ của Chúa Giê-su khi Ngài nán thêm 2  ngày nữa làm lý trí chúng ta khó chịu. Tại sao? Ngài yêu mến La-da-rô cơ mà! Nhiều lúc chúng ta tự hỏi: Tại sao Thiên Chúa lại im lặng trước những đau khổ của con? Tại sao Chúa không nghe lời con cầu nguyện?

“Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết”(Ga 11,21). Mác-ta vừa như trách, vừa như tin Chúa. Chúng ta nhiều lúc cũng thốt lên như vậy. Chúng ta tin Chúa, nhưng đôi khi đức tin của chúng ta bị che phủ bởi khổ đau.

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống”(Ga 11,25). “Thầy là sự sống lại và là sự sống” gợi lại danh xưng Thiên Chúa trong Cựu ước khi Ngài mạc khải cho Mô-sê: “Ta là Đấng Hiện Hữu” (Xh 3,14). Chúa Giêsu không chỉ ban sự sống lại nhưng chính Ngài là nguồn sự sống. Ai tin vào Chúa Giêsu không chỉ hy vọng sống lại trong tương lai nhưng đã bước vào sự sống mới ngay từ bây giờ. Đó là sự sống của ân sủng, sự sống của tình yêu và sự sống của Thiên Chúa  trong linh hồn.

“Khi đến gần Đức Giê-su, cô Ma-ri-a vừa thấy Người, liền phủ phục dưới chân và nói: “Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết."[…] Người hỏi: “Các người để xác anh ấy ở đâu?” Họ trả lời: “Thưa Thầy, mời Thầy đến mà xem.” Đức Giê-su liền khóc. (x. Ga 11,32-35).

“Đức Giêsu liền khóc”. Đây là câu ngắn nhất trong toàn bộ Thánh Kinh, nhưng cũng là câu rất sâu sắc: Thiên Chúa của chúng ta không phải là một Thiên Chúa xa cách, đứng ngoài nỗi đau của con người, song là một Đấng cảm thông với nỗi đau và những mất mát của con người, như khởi đầu Tin mừng Gio-an đã viết: “Ngài đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1,14).

“Đức Giê-su nói: “Đem phiến đá này đi.” Cô Mác-ta là chị người chết liền nói: “Thưa Thầy, nặng mùi rồi, vì em con ở trong mồ đã được bốn ngày” (Ga 11,39). Theo phong tục Do thái thời đó, mồ thường là hang đá và cửa mồ được đậy bằng một tảng đá lớn. Chúa Giêsu có thể làm cho tảng đá biến đi nhưng Ngài lại yêu cầu con người làm. Tảng đá đó là gì? Đó là sự thất vọng! Đó là tội lỗi! Đó là sự cứng lòng, là những điều ngăn cản con người gặp Chúa. Thiên Chúa làm phép lạ, nhưng con người phải cộng tác. Con người phải mở lòng, phải hoán cải, phải bước đến với Chúa.

“Anh La-da-rô, hãy ra khỏi mồ!” (Ga 11,43). Đây là lời quyền năng của Chúa Giê-su. Chỉ cần một lời thôi và người chết đã sống lại. Lời này cũng nói với mỗi người chúng ta hôm nay: Hãy ra khỏi bóng tối tội lỗi. Hãy ra khỏi đời sống cũ. Hãy ra khỏi sự lười biếng thiêng liêng của tâm hồn.

“Người chết liền ra, chân tay còn quấn vải, và mặt còn phủ khăn. Đức Giê-su bảo: “Cởi khăn và vải cho anh ấy, rồi để anh ấy đi” (Ga 11,44). Theo phong tục của người Do thái,  người chết được quấn vải liệm và buộc nhiều lớp khăn. Khi La-da-rô bước ra khỏi mồ anh vẫn bị trói bởi những băng vải đó. Con người có thể được Chúa làm cho sống lại nhưng vẫn cần cộng đoàn giúp tháo gỡ những ràng buộc. Khi một người mới hoán cải mới trở lại với đức tin rất cần sự nâng đỡ của cộng đoàn bằng lời cầu nguyện và sự cảm thông.

Các em thân mến,
Chúa Nhật thứ 5 Mùa Chay năm A tường thuật cho chúng ta dấu lạ cuối cùng của Chúa Giê-su trước cuộc thương khó của Ngài. Phép lạ này mạc khải cho chúng ta biết Chúa Giê-su là Chúa của sự sống. Ngài có quyền trên bệnh tật, trên cái chết và báo trước sự phục sinh của Ngài.

Các em thân mến,
Chúa Giêsu gọi La-da-rô bước ra khỏi mồ. Hôm nay, Ngài cũng gọi chúng ta hãy bước ra khỏi bóng tối của tội qua việc đến với Bí tích Xưng Tội. Mùa Chay này, chúng ta đã đi xưng tội chưa? Hãy mau đến với Bí tích Xưng Tội để nhận lãnh ơn tha thứ và bước vào sự sống mới với Chúa Giê-su Phục sinh.

Có như thế, chúng ta mới trở nên những tông đồ đích thực của Chúa Giê-su.

Hãy trở nên những học trò ngoan của Thầy Giê-su các em nhé.
Mến chào tất cả các em.
Gb. Nguyễn Thái Hùng

Thứ Năm, 12 tháng 3, 2026

CN4MCA - 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi

 


CN4MCA - 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi


CN4MCA - 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi

CN4MCA - 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Tin Mừng thánh Ga 9, 1-41

Chào các em,
Hôm nay, Chúa Nhật 4 Mùa Chay, năm A. Tin mừng theo thánh Gio-an.
Bài Tin mừng hôm nay thánh Gio-an thuật lại việc Chúa Giê-su chữa người mù từ thuở mới sinh và việc anh đã tuyên xưng niềm tin vào Ngài.

Người Do thái, và ngay cả các môn đệ của Chúa Giê-su, quan niệm bệnh tật hay khuyết tật thể xác là hậu quả của tội lỗi: “Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù, anh ta hay cha mẹ anh ta? (Ga 9, 2) Nhưng Chúa Giê-su trả lời:“Không phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội. Nhưng sở dĩ như thế là để thiên hạ nhìn thấy công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh.”(Ga 9, 2-3) Chúa Giê-su bác bỏ lối suy nghĩ đơn giản đó. Thiên Chúa không muốn sự dữ, cũng chẳng muốn con người đau khổ. Ngài mặc cho đau khổ một ý nghĩa mới, Ngài có thể biến đau khổ thành nơi bày tỏ vinh quang của Ngài. Trong bài Tin mừng, người mù không phải là đối tượng bị phạt, nhưng là nơi Thiên Chúa tỏ lộ lòng thương xót. Nhiều lúc chúng ta có xu hướng phán đoán đổ tội cho người khác: ‘Chắc người đó sống không tốt nên bị như thế’, ‘Chắc bị Chúa phạt’… Bài Tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta đừng vội kết án, nhưng hãy nhìn họ với lòng cảm thông và thương xót.

“Bao lâu Thầy còn ở thế gian, Thầy là ánh sáng thế gian” (Ga 9, 5). Chúa Giê-su khẳng định: Ngài là Ánh Sáng thế gian, nguồn sáng duy nhất có thể xua tan bóng tối của nhân loại. Ai gặp Chúa thì hiểu được ý nghĩa cuộc đời, nhìn thấy sự thật về mình và con đường phải đi. Chúng ta có rất nhiều thứ ánh sáng như ánh sáng khoa học, tri thức, công nghệ… Nhưng nếu không có ánh sáng của Chúa, con người vẫn có thể sống ích kỷ, mất phương hướng và mất hy vọng. Hôm nay, Ánh Sáng đang đi ngang qua đời ta, và chúng ta cần mở mắt tâm hồn để nhận lấy.

“Anh hãy đến hồ Si-lô-ác mà rửa” (Si-lô-ác có nghĩa là: người được sai phái). Vậy anh ta đến rửa ở hồ, và khi về thì nhìn thấy được” (Ga 9, 7). Chúa Giê-su dùng bùn xức vào mắt anh mù. Anh chỉ thực sự nhìn thấy sau khi thực hiện hành động vâng phục là ‘đi rửa’. Anh không đặt câu hỏi ‘tại sao?’ Anh tin vào lời nói của một người anh chưa từng thấy mặt. Đức tin bắt đầu từ sự vâng phục âm thầm. Thánh Gio-an giải thích tên hồ là ‘Người được sai phải’ để ám chỉ Chúa Giê-su chính là Đấng được Chúa Cha sai đến trần gian để cứu độ nhân loại. Hành động anh đi rửa ở hồ là biểu tượng của Bí tích Rửa tội. Chúng ta chỉ thoát khỏi bóng tối khi dìm mình vào trong Chúa Ki-tô, Đấng được Chúa Cha sai đến.

“Còn anh, anh nghĩ gì về người đã mở mắt cho anh?” Anh đáp: “Người là một vị ngôn sứ!” (Ga 9, 17). Đây là hành trình đức tin của anh mù. Sau khi được chữa lành thể xác, anh bắt đầu suy tư về danh tính Đấng đã cứu mình. Từ chỗ gọi Ngài là “ông Giê-su” (c. 11), giờ đây anh nhận ra Ngài là “ngôn sứ”, người của Thiên Chúa (c. 17) dẫu bị áp lực bởi những người biệt phái quyền thế.

Anh bị trục xuất khỏi cộng đồng khi dám can đảm nói lên niềm tin của minh.

“Khi gặp lại anh, Đức Giê-su hỏi: “Anh có tin vào Con Người không?” Anh đáp: “Thưa Ngài, Đấng ấy là ai để tôi tin?” Đức Giê-su trả lời: “Anh đã thấy Người. Chính Người đang nói với anh đây.” Anh nói: “Thưa Ngài, tôi tin.” Rồi anh sấp mình xuống trước mặt Người” (Ga 9, 35-38). Anh mù giờ đây không chỉ sáng mắt mà còn sáng lòng. Anh nhận ra Chúa Giê-su là Thiên Chúa khi thưa “Lạy Chúa”.

Đây là kết quả của một hành trình đức tin. Phép lạ lớn nhất không phải là mở mắt, mà là mở lòng tin.
 Đức tin thật không chỉ là biết Chúa, nói về Chúa, nhưng là gặp Chúa và phó thác đời mình cho Ngài.


Các em thân mến,
bài Tin Mừng hôm nay vẽ nên một hành trình đức tin rất đẹp: người mù sống trong bóng tối, anh gặp Chúa Giê-su. Anh được sáng mắt. Anh lớn lên trong đức tin qua việc nhìn nhận Chúa Giê-su là một người của Thiên Chúa, và cuối cùng anh tuyên xưng “Lạy Ngài, tôi tin.”

Các em thân mến,
bước theo hành trình của người mù, chúng ta làm gì để gặp được Chúa và tuyên xưng Ngài là Ánh Sáng Thế Gian?

- Như người mù gặp được Chúa, mỗi ngày chúng ta dành ít phút đọc và suy niệm Lời Chúa, để Lời Chúa tẩy sạch những bụi mờ trong tư tưởng và những định kiến trong tâm trí chúng ta;

- Như người mù tuyên xưng: “Lạy Chúa, con tin” và sấp mình thờ lạy, chúng ta hãy siêng tham dự Thánh Lễ, nhất là Thánh Lễ ngày Chúa Nhật và năng kết hiệp với Chúa Giê-su Thánh Thể để Ngài trở thành Nguồn Ánh Sáng dẫn đường cho chúng ta trong cuộc sống hằng ngày.

Có như thế, chúng ta mới trở nên những tông đồ đích thực của Chúa Giê-su.

Hãy trở nên những học trò ngoan của Thầy Giê-su các em nhé.

Mến chào tất cả các em.
Gb. Nguyễn Thái Hùng

Thứ Năm, 5 tháng 3, 2026

CN3MCA - 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi

 




CN3MCA - 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi

CN3MCA - 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Tin Mừng thánh Ga 4, 1-42

Chào các em,
Hôm nay, Chúa Nhật 3 Mùa Chay, năm A. Tin mừng theo thánh Gio-an.
Bài Tin mừng hôm nay thánh Gio-an thuật lại cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giê-su và người phụ nữ bên bờ giếng của ông Gia-cóp. Qua câu chuyện, chị tin nhận Chúa Giê-su là Đấng Mê-si-a, và rồi, chị trở thành người loan báo tin mừng cho dân thành Sa-ma-ri. Cuối cùng, rất đông người Sa-ma-ri đã tin theo Chúa sau khi gặp gỡ Ngài.

“Đức Giê-su bỏ miền Giu-đê mà trở lại miền Ga-li-lê. Do đó, Người phải băng qua Sa-ma-ri. Vậy, Người đến một thành xứ Sa-ma-ri, [   ]. Ở đấy, có giếng của ông Gia-cóp. Người đi đường mỏi mệt, nên ngồi ngay xuống bờ giếng. Lúc đó vào khoảng mười hai giờ trưa. Có một người phụ nữ Sa-ma-ri đến lấy nước” (Ga 4, 3-7a). Thường tình, chẳng ai đi lấy nước vào giữa trưa cháy bỏng da người này. Việc chị đi vào giữa trưa này để tránh những ánh mắt phán xét, hay những lời xầm xì về cuộc đời đầy tội lỗi của mình. Chị cô đơn ngay chính trên quê hương của mình.

“Đức Giê-su nói với người ấy: “Chị cho tôi xin chút nước uống! […] Người phụ nữ Sa-ma-ri liền nói: “Ông là người Do-thái, mà lại xin tôi, một phụ nữ Sa-ma-ri, cho ông nước uống sao?” Quả thế, người Do-thái không được giao thiệp với người Sa-ma-ri” (Ga 4, 7b-9). Người Do thái, miền Giu-đê và ngay cả miền Ga-li-lê vẫn coi người Sa-ma-ri là kẻ tội lỗi, là dân ngoại… Họ không muốn tiếp xúc. Qui định xã hội, người nam Do thái không được nói chuyện với người lạ, nhất là một Rabbi, một thầy dạy. Nhưng Chúa Giê-su đã chủ động xin chị nước uống. Ngài đi bước trước như một người cần giúp đỡ về thể xác để có thể mở cửa trái tim đang đóng kín bởi mặc cảm của người phụ nữ.

Cuộc đối thoại diễn ra đầy thi vị giữa Chúa Giê-su và người phụ nữ, khi hai bên nói về hai loại nước khác nhau. Người phụ nữ nói về nước tự nhiên ở dưới đáy giếng sâu, còn Chúa Giê-su lại “Nước Hằng Sống”, về ân sủng. Chúa Giê-su khẳng định: “Ai uống nước này, sẽ lại khát. Còn ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa” (Ga 4, 13-14a).

Cơn khát của người phụ nữ cũng chính là cơn khát của con người mọi thời đại. Chúng ta khát tình cảm, khát tiền tài, khát danh vọng… Nhưng càng uống, càng khát hơn. Bởi chúng ta đang dùng những thứ hữu hạn để lấp đầy khoảng trống vô hạn trong đời mình. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể lấp đầy bằng “Nước Hằng Sống”, bằng ân sủng của Ngài.

Cuộc đối thoại trở nên kịch tính khi Chúa Giê-su nói: “Chị hãy gọi chồng chị, rồi trở lại đây.” Đây là cú chạm trực tiếp vào tận đáy lòng chị. “Người phụ nữ đáp: “Tôi không có chồng.” Câu trả lời của chị là nửa sự thật, nửa sự che đậy. Chúa Giê-su nhẹ nhàng bảo chị: “Chị nói: “Tôi không có chồng” là phải, vì chị đã năm đời chồng rồi, và người hiện đang sống với chị không phải là chồng chị. Chị đã nói đúng” (x. Ga 4, 16-18).

Chúa Giê-su ân cần nhắc nhở chị. Ngài chỉ ra sự thật để giải thoát chị. Và chị nhận ra người đang đối thoại với chị không phải là một người thường. Chị thốt lên: “Thưa ông, tôi thấy ông thật là một ngôn sứ.” (Ga 4, 19). Đây là bước tiến đầu tiên trong đức tin của chị. Người phụ nữ nói: “Tôi biết Đấng Mê-si-a, gọi là Đức Ki-tô, sẽ đến. Khi Người đến, Người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự.” Và chính Chúa Giê-su khẳng định: “Đấng ấy chính là tôi, người đang nói với chị đây” (Ga 4, 25-26).

Sau khi nhận biết Chúa Giê-su là Đấng Mê-si-a, người phụ nữ làm một hành động mang ý nghĩa sâu sắc: “Người phụ nữ để vò nước lại”(c 28). Chiếc vò nước này đại diện cho những bận tâm cũ, những gánh nặng của quá khứ, những khao khát trần tục mà chị đã bám lấy. Giờ đây, chị đã có “mạch nước trường sinh” trong lòng, chị không cần đến chiếc vò cũ nữa. Chị chạy về thành, nơi mà trước đó chị hằng né tránh, để loan báo về Chúa Giê-su. “Đến mà xem: có một người đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm. Ông ấy không phải là Đấng Ki-tô sao?”(c 29)  Lời chứng của chị có sức thuyết phục mãnh liệt vì nó xuất phát từ một sự biến đổi có thật. Một người phụ nữ tội lỗi, xấu hổ nay trở nên rạng rỡ, đầy lửa nhiệt huyết. Dân thành Sa-ma-ri đã bị đánh động bởi sự thay đổi của chị và “Họ ra khỏi thành và đến gặp Người” (c 30).

Dân thành Sa-ma-ri nài xin Chúa Giê-su ở lại với họ. Chúa Giê-su đã ở lại hai ngày. Đó là hai ngày họ cùng ăn, cùng ở, cùng lắng nghe Chúa Giê-su. Kết quả là họ đã tuyên xưng: “Không còn phải vì lời chị kể mà chúng tôi tin, nhưng chính chúng tôi đã nghe và biết rằng Người thật là Đấng cứu độ trần gian” (Ga 4, 41-42).

Các em thân mến,
Người phụ nữ Sa-ma-ri đã gặp Chúa Giê-su, chị đã được biến đổi. Từ một con người mặc cảm tội lỗi, né tránh tiếp xúc với mọi người nay trở thành người loan báo tin vui và kêu gọi mọi người đến gặp ‘Đấng cứu độ trần gian’.

Các em thân mến,
Chúng ta có thể học được gì từ người phụ nữ Sa-ma-ri trong Mùa Chay thánh này?

Như người phụ nữ gặp được Chúa và đã biến đổi, chúng ta hãy dành thời gian để gặp Chúa trong Lời của Ngài qua việc đọc Kinh Thánh và suy niệm hằng ngày.

Như người phụ nữ gặp được Chúa đã xóa tan mặc cảm tội lỗi, trở nên rạng rỡ loan báo tin vui cho mọi người; chúng ta hãy đến với Bí tích Xưng tội để được Chúa tha thứ mọi lỗi lầm và năng kết hiệp với Chúa Giê-su Thánh Thể để được dồi dào ân sủng. Và từ đó, mang niềm vui đến cho mọi người trong gia đình cũng như trong cộng đoàn của chúng ta.

Có như thế, chúng ta mới trở nên những tông đồ đích thực của Chúa Giê-su.

Hãy trở nên những học trò ngoan của Thầy Giê-su các em nhé.

Mến chào tất cả các em.
Gb. Nguyễn Thái Hùng

 

Thứ Tư, 25 tháng 2, 2026

CN2MCA - 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi

 



 
CN 2 MC A 5p
CN 2 MC A 5p

CN2MCA - 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Tin Mừng thánh Mt 17, 1-9

Chào các em,
Hôm nay, Chúa Nhật 2 Mùa Chay, năm A. Tin mừng theo thánh Mát-thêu.

Bài Tin mừng hôm nay thánh Mát-thêu thuật lại việc Chúa Giê-su đưa 3 môn đệ thân tín lên núi cao và biến hình rạng rỡ trước mặt họ. Dung nhan Người chói lọi, áo Người trắng tinh như ánh sáng. Bên cạnh Người có Mô-sê và Ê-li-a xuất hiện tượng trưng cho Lề luật và các Ngôn sứ.
“Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an là em ông Gia-cô-bê đi riêng với Người lên một ngọn núi cao.” (Mt 17,1) “Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an” là nhóm môn đệ nồng cốt. Chúa Giê-su chuẩn bị cho các ông vững vàng bước đi theo Người, nhất là sẽ chứng kiến cơn hấp hối của Người trong vườn Cây Dầu sau này. Ông Phê-rô là thủ lãnh các tông đồ, ông Gia-cô-bê là vị tông đồ tử đạo đầu tiên và ông Gio-an là người sống lâu nhất để làm chứng cho Chúa Giê-su.

Đi riêng …lên một ngọn núi cao”. Núi không chỉ là một địa danh mà là một không gian linh thánh. Nơi được Thiên Chúa mặc khải, nơi gặp gỡ Thiên Chúa.
Trong Cựu Ước có những ngọn núi quan trong như:

- Núi A-ra-rát, nơi tàu ông Nô-ê dừng lại sau trận lụt. Biểu tượng của sự sống mới và giao ước hòa bình đầu tiên.

- Núi Mô-ri-gia, nơi Áp-ra-ham hiến tế I-xa-ác. Biểu tượng của đức tin và sự vâng phục tuyệt đối. Đây cũng chính là ngọn đồi nơi đền thờ Giê-ru-sa-lem được xây dựng sau này.

- Núi Xi-nai, nơi Mô-sê nhận Lề Luật và Ê-li-a nghe tiếng gió hiu quạnh. Biểu tượng của Giao Ước và Lề Luật.

- Núi Xi-on, đồi cao nơi đặt Thành Thánh Giê-ru-sa-lem. Biểu tượng của sự hiện diện ngự trị vĩnh viễn của Thiên Chúa giữa dân Người.
Trong Tân ước:

Núi Cám Dỗ (Mt 4,8), khẳng định vương quyền của Chúa Giê-su không đến từ quyền lực chính trị mà đến từ sự vâng phục Thiên Chúa Cha.

Núi Bát Phúc (Mt 5,1) nói Chúa Giê-su, như một Mô-sê mới, ban “Hiến chương Nước Trời” bằng lời yêu thương.

Núi Tabor (Mt 17,1) nơi Chúa Giê-su biến hình rạng rỡ trước mặt ba môn đệ, có Mô-sê và Ê-li-a đàm đạo. Đây là điểm nối kết giữa Cựu Ước và Tân Ước. Núi Tabor cho thấy Thập giá không phải là kết thúc, mà là con đường dẫn đến ánh sáng chói lọi của Thiên Tính.

Núi Ô-liu và Vườn Ghết-sê-ma-ni (Mt 26,30) nơi Chúa Giê-su cầu nguyện trong cơn hấp hối và bị bắt. Tại đây, Ngài đã chiến đấu với nỗi sợ hãi của nhân tính để thưa “Xin vâng” theo ý Cha.

- Núi Sọ / Gôn-gô-tha (Ga 19,17) nơi Chúa Giê-su bị đóng đinh và qua đời. Đây là đỉnh cao của Tình Yêu. Đây là bàn thờ thật của Giao Ước Mới.

- Núi Phục Sinh và Thăng Thiên (Mt 28,16; Cv 1,12) nơi Chúa Giê-su hiện ra truyền lệnh truyền giáo và về trời.

Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng.” (Mt 17,2) Đây là sự hé lộ bản tính Thiên Chúa vốn bị che khuất trong thân phận con người. Chúa muốn nói với chúng ta rằng khổ đau chỉ là tạm thời, vinh quang mới là vĩnh cửu.


“Và bỗng các ông thấy ông Mô-sê và ông Ê-li-a hiện ra đàm đạo với Người.” (Mt 17,3) Mô-sê đại diện cho Lề Luật, Ê-li-a đại diện cho các Ngôn sứ là toàn bộ Cựu ước. Các ngài đàm đạo về điều gì? Theo Tin Mừng Luca, các ngài đàm đạo về cuộc cuộc khổ nạn của Chúa tại Giê-ru-sa-lem. Điều này dạy ta rằng đỉnh cao của Vinh quang/Biến hình luôn gắn liền với đỉnh cao của Tình yêu/Thập giá. Không có con đường tắt nào tới vinh quang mà không đi qua sự hy sinh.

“Ông Phê-rô thưa…: 'Lạy Ngài, chúng con ở đây, thật là hay! Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, ….” (Mt 17,4) Phêrô đại diện cho xu hướng thích hưởng thụ an nhàn thiêng liêng, muốn giữ chặt những khoảnh khắc hạnh phúc mà quên rằng sứ mạng của chúng ta là ở dưới chân núi, nơi có những con người đang chờ đợi.

“Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!” (Mt 17,5) Đây là mặc khải từ Thiên Chúa chuẩn nhận quyền năng của Chúa Giê-su; và kêu gọi các môn đệ, cũng như mỗi người chúng ta “Hãy vâng nghe Lời Người.” Nghĩa là giữa muôn vàn tiếng nói, tiếng nói của bản năng, tiếng nói của trần gian, hãy chọn nghe tiếng nói của Chúa Giê-su qua Tin mừng.

“Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất. Bấy giờ Đức Giê-su lại gần, chạm vào các ông và bảo: “Chỗi dậy đi, đừng sợ!” (Mt 17,6-7) ‘Ngã sấp mặt … kinh hoàng ’ là phản ứng tự nhiên của con người trước sự thánh thiêng cao cả. Nhưng Chúa Giêsu ‘lại gần, chạm vào’ để chúng ta không cô độc trong sợ hãi. Chúa Giê-su chạm vào cuộc đời của chúng ta qua các bí tích, nhất là bí tích Xưng Tội và Thánh Thể để ban sức mạnh cho chúng ta ‘Trỗi dậy’ và bước đi theo Người.

“Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giê-su mà thôi.” (Mt 17,8) Mọi sự trung gian đều biến mất, ‘chỉ còn một mình Đức Giê-su mà thôi’, Đấng bằng xương bằng thịt đang hiện diện giữa chúng ta.

Các em thân mến,
Trong biến cố Biến Hình trên núi cao, giữa ánh sáng vinh quang, giữa Mô-sê và Ê-li-a, giữa mây trời và cảnh huy hoàng thần linh, có một tiếng Chúa Cha phán từ đám mây: “Đây là Con Ta yêu dấu, Ta hài lòng về Người. Hãy vâng nghe Lời Người.” Câu nói này không chỉ là một lời giới thiệu về căn tính của Chúa Giêsu, mà là một mệnh lệnh cho người Ki-tô hữu mọi thời.

Các em thân mến,
Vậy trong Mùa Chay này chúng ta ‘Vâng nghe Lời Người’ như thế nào?
Theo Kinh Thánh, vâng nghe không chỉ là nghe âm thanh mà nghe rồi hiểu, rồi tin, rồi đón nhận và thay đổi cuộc sống; nghĩa là để Lời Chúa định hướng suy nghĩ, định hướng lựa chọn và dẫn đường đời mình.

Nên
- Với Lời Chúa, chúng ta dành thời gian đọc và suy niệm;
- Trong gia đình, chúng ta biết lắng nghe, biết tha thứ và yêu thương;
- Trong cộng đoàn, chúng ta sống trung thực, sống tử tế và phục vụ…
Có như thế, chúng ta mới trở nên những tông đồ đích thực của Chúa Giê-su.

Hãy trở nên những học trò ngoan của Thầy Giê-su các em nhé.

Mến chào tất cả các em.

Gb. Nguyễn Thái Hùng