Cho người
Rồi một người giàu nói, Giảng cho
chúng tôi về Bố thí.
Và Tiên tri trả lời:
Bạn cho chỉ một tí khi bạn cho tài
sản.
Khi cho chính mình bạn mới thực sự
cho.
Bởi vì tài sản là gì nếu không là
những thứ bạn canh giữ vì lo sợ mình có thể cần đến ngày mai?
Và ngày mai, ngày mai sẽ mang lại
gì cho con chó quá cẩn thận đã dấu những khúc xương dưới lớp cát không dấu vết,
trên đường theo chân đoàn hành hương đến thành phố linh thiêng?
Và lo sợ cho nhu cầu là gì, nếu
không phải chính nó là nhu cầu?
Khi giếng bạn vẫn đầy, phải chăng
sợ khát chính là cơn khát chẳng nguôi?
Có những người cho một tí tài sản
lớn họ có—và họ cho để được vinh danh, và ham muốn thầm kín đó khiến quà tặng
của họ bất toàn.
Và có những người chỉ có một tí
nhưng cho tất cả.
Đây là những người tin vào cuộc đời
và phần thưởng của cuộc đời, và kho chứa của họ không bao giờ cạn.
Có những người cho với sướng vui,
và sướng vui là phần thưởng của họ.
Và có những người cho với đớn đau,
và đớn đau rửa tội họ.
Và có những người cho nhưng không
biết đau khi cho, cũng không tìm vui sướng, và cũng chẳng cho vì quan tâm đến
đức hạnh;
Họ cho như cây hoa đào trong thung
lũng kia thở hương vào không gian.
Qua bàn tay của những người như
thế, Trời lên tiếng nói, và từ thẳm sâu trong đôi mắt của những người như thế,
Trời mỉm cười với Đất.
Cho khi được hỏi đã là tốt, nhưng
tốt hơn là, cho khi không ai hỏi, chỉ do thấu hiểu;
Và với người có bàn tay rộng mở, đi
tìm người nhận còn vui sướng hơn cả việc cho.
Và bạn không còn gì để giữ lại sao?
Một ngày nào đó, mọi thứ bạn có sẽ
bị cho đi;
Vì vậy, hãy cho bây giờ, để mùa cho
có thể là mùa của bạn và không phải là mùa của những người kế thừa gia tài của
bạn.
Bạn thường nói, “Tôi sẽ cho, nhưng
chỉ cho những người xứng đáng.”
Đám cây trong vườn không nói thế,
và đàn thú trên cánh đồng cũng không nói thế.
Chúng cho, để chúng có thể sống, vì
giữ lại là diệt vong.
Chắc chắn là, ai xứng đáng nhận
được ngày và đêm, cũng xứng đáng nhận được những gì bạn có.
Và ai đã xứng đáng uống biển đời,
cũng xứng đáng lấy một cốc nước từ con suối nhỏ nhoi của bạn.
Và còn xứng đáng nào lớn hơn là
xứng đáng từ lòng can đảm và lòng tự tin, ồ không, lòng nhân đạo, khi nhận quà?
Bạn là ai mà người ta phải xé lòng
ra, mở toạc tự ái ra, để bạn thấy được giá trị trần truồng của họ, và lòng kiêu
hãnh sống sượng của họ?
Trước hết, hãy xem lại bạn có xứng
đáng là người cho, là khí cụ của đức bố thí, hay không.
Bởi vì sự thật là, chính cuộc đời
cho cuộc đời—trong khi bạn, dù tự xem mình là người cho, cũng chỉ là một nhân
chứng mà thôi.
Và hỡi những người nhận—và tất cả
các bạn đều là người nhận—đừng biết ơn quá nặng, nếu không, bạn sẽ đặt gông cùm
lên chính bạn, và lên cả người cho.
Tốt hơn là, hãy cùng người cho bay
trên quà tặng như trên đôi cánh;
Bởi vì, quá quan tâm vào món nợ tức
là nghi ngờ lòng rộng rãi của người cho, là người có mẹ là Đất với tâm thức tự
do và cha chính là Trời.
Tiên tri, Kahlil Gibran.
Trần Đình Hoành dịch
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét