MƯỜI NĂM
Mười
năm, hai tiếng, mẹ ơi
Đêm đêm
thoảng thốt ngàn lời thiết tha
Ánh trăng
vàng bàng bạc
Nỗi buồn
quá mênh mông
Mẹ đi
như gió thoảng
Đất trời
rộng thênh thang
Bao thu
qua mòn mõi
Bao đông
tàn nhớ thương
Bao xuân
đến chờ đợi
Con về
với mẹ luôn
Mười năm
thương nhớ khôn nguôi
Mười năm
tình mẹ rạng ngời trong con
Nguyễn Thái Hùng
1.10.2003 - 1.10.2012
Vần Thơ Dâng Mẹ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét