LỜI BỪNG CHÁY
Chương I
SÁCH ĐƯỢC MỞ RA
Sách Kinh Thánh được mở ra trên bàn; sách phải được mở ra như thế
cả ngày, để dù bạn học bất cứ môn gì, sau giờ Lectio divina, cuốn sách
này vẫn còn mãi mãi là nguồn suối, là qui chiếu, là mẫu mực. Khi bước vào phòng
riêng, ta phải lưu ý ngay đến sách này, vì trật tự mà ta luôn cố gắng duy trì
chẳng có một mục đích nào khác là để cuốn sách kia được tôn vinh cách hiển
nhiên hơn.
Chúng
ta không có hạnh phúc được đặt Thánh Thể trong phòng riêng, nhưng lại có Kinh
Thánh để ta được tự do sử dụng: đó là ‘Nhà Tạm’ riêng của chúng ta. Bạn có thể
đặt Kinh Thánh trên một giá cao, có đèn thắp sáng suốt ngày đêm. Chẳng ai cấm
bạn cung kính cúi đầu mỗi khi mở đọc Sách Thánh; thành kính hôn trang Sách bạn
vừa đọc, như vị linh mục thường làm sau mỗi lần công bố Tin Mừng, hoặc quì gối
đọc[1]… Hãy thận trọng để đừng xem cuốn
Sách này cũng như mọi sách khác, như để dưới một chồng sách chẳng hạn, cũng
đừng để bừa bãi[2]. Đây không
phải là ngẫu tượng, tôn sùng vật thể: nhưng là sự tế nhị… vì việc nhập thể của
Lời bao hàm cả việc hạ mình này nữa: Lời của Thiên Chúa hằng sống được ký gửi
trong một cuốn sách, mà theo vật thể bề ngoài, hoàn toàn giống như mọi cuốn
sách khác, thông dự vào lịch sử, vào mọi nỗi thăng trầm của con người.
Chính
trên sách này mà mắt bạn phải hướng tới khi vừa thức giấc, cũng như trước khi
ngủ đêm. Đó là cuốn sách trước bình minh, sau trời chiều, sách của sáng tinh
sương[3], của hoàng hôn, của ngày và
đêm, khởi thủy và tận cùng mỗi ngày sống của bạn. Cuốn sách luôn được mở ra
trên bàn, như Bánh Thiên Chúa dọn sẵn trên bàn cho bạn (x. Tv 23, 5).
Hãy xem cái bàn trong phòng bạn như ‘bàn thờ’, như một trong hai bàn được dọn
ra trong kho báu của Giáo Hội[4]. Tới
bàn này hay bàn kia, bạn đều phải tiến bước trong niềm vui (x. Tv 43, 4).
Hãy
đặt tất cả niềm hoan lạc của chúng ta vào việc chiêm niệm luật của Chúa
ngày-đêm, gõ vào cửa chưa được mở, nhận lãnh bánh của Ba Ngôi Thiên Chúa[5].
[1] “Hãy bái lạy Thánh Giá và cầm sách Tin Mừng trên tay. Đặt Sách
trước mặt ngang ngực bạn. Hãy đứng trước Thánh Giá chứ không ngồi dưới đất, khi
đọc xong mỗi chương, hãy cúi đầu, cả đến mười lần, hầu cảm tạ Đấng đã làm cho
bạn nên xứng đáng chiêm ngưỡng và đọc sách ấy…” Joseph Hazzaya (Thế kỷ thứ
VII), Thư nói về ba giai đoạn của đời đan tu, 74, PO
202, tr. 345.
[2] Và các tên cực thánh của Chúa, cũng như những mẩu giấy viết
các lời của Người, mỗi lần tôi thấy vất bỏ ở nơi không xứng hợp, tôi đều muốn
lượm lấy, và tôi cũng xin người ta nên lượm lấy, để đặt ở nơi xứng hợp hơn” (Phan-xi-cô
Assisi, Lời trối, 12).
[3] ….Bạn hái những
đoá hoa trong cánh đồng Lời Chúa, được thấm đượm sương mai tươi vui…, Paulin
de Nole, Epist. XI”. “ad Severum”, 8, PL 61, 195C.
[4] x. Gương
Chúa Giêsu, 1. IV, XI, 24.
[5] Jérôme, Epist. XXX.
“ad Paulam”, 13, Belles Lettres, 1 t. II, p. 35.
Nguồn: kinhthanh.org
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét