Trang

Thứ Hai, 9 tháng 12, 2019

Suy niệm Mùa Vọng, buông bỏ hoàn toàn để đến Bêlem

Suy niệm Mùa Vọng, buông bỏ hoàn toàn để đến Bêlem



famillechretienne.fr, Gwenaëlle Robert, 2019-12-02
Để giúp độc giả suy niệm trong Mùa Vọng, báo Gia đình công giáo mời nữ văn sĩ  Gwenặle Robert viết bài suy niệm “Buông bỏ hoàn toàn để đến Bêlem”.
Mùa Vọng đưa chúng tôi đi trên con đường xưa cũ Giuđêa đang bị chôn vùi dưới tuyết. Vào ngày khởi hành, một buổi sáng sương mù, chúng tôi ngạc nhiên thấy cảnh trí cũng y như năm ngoái, chúng tôi thấy mình đi trên con đường cũng như con đường năm ngoái, vạn vật ẩn giấu trong các vết gấp rất khó để nhìn thấy.
Không la bàn, không bản đồ, muốn tìm thấy chỉ phải nhờ vào ngôi sao. Đó là thứ ánh sáng lờ mờ đôi khi mất hút vì sương mù, vì mây hoặc vì mặt trời quá chói chang. Con đường gập ghềnh, chúng tôi khó nhọc đi với đám đồ đạc đem theo.
Chúng tôi với những chiếc xe ì à ì ạch nặng nề, những chiếc xe bò đầy cả những thứ nhặt nhạnh suốt năm mà thiên hạ vứt ném trong các cuộc gặp gỡ, các sự kiện, với một vài nồi niêu son chảo được vội vã gắn thêm đàng sau. Đôi khi chúng tôi dừng lại, tâm hồn thao thức, tai dè chừng: và nếu tiếng xe ồn ào ngăn không cho chúng tôi nghe tiếng kèn thổi của thiên thần thì sao đây?
Tuyết rơi. Nặng nề như thế này thì khó đi thật, chúng tôi bị sa lầy, xe cộ bị rớt xuống mương. Biện pháp được đưa ra: Phải nhẹ gánh. Nhưng bỏ cái gì đây?
Chúng tôi muốn giữ tiện nghi, muốn giữ thói quen, muốn giữ các tiêu chuẩn, các kỷ niệm. Đường dài dẫn đến Bêlem có các pa-nô chỉ dẫn: “Lọc lại, vứt bớt, đem cho, tái hồi”. Chúng tôi làm lơ, chúng tôi sợ mình thiếu. Chúng tôi để các em bé ngồi trên mình con lừa nhỏ đi qua, chúng tôi để các mục đồng chân trần đi qua, chúng tôi để các người nghèo tay không đi qua.
Khi chiếc xe bò bị sa lầy, rốt cuộc thì chúng tôi phải lọc lại. Chúng tôi do dự. Chúng tôi đoán đây chính xác là những gì chúng tôi sẽ từ bỏ mà chúng tôi sẽ nhớ nhiều nhất. Chúng tôi muốn giữ tất cả, nhưng cánh tay chúng tôi quá ngắn, trục xe quá mong manh và con đường thì dài. Vì thế chúng tôi ngồi xuống vệ đường, bỏ những gì cồng kềnh nhất.
Vứt bỏ các hận thù cũ, các ham muốn chua chát, các cơn giận chẳng để làm gì. Cũng không phải dễ để buông bỏ tất cả, kể cả các đau đớn đôi khi quá quen thuộc. Vì, nếu không luôn biết cách cho, thì Chúa sẽ biết cách nhận lấy một cách tài tình. Cứ đến mỗi trạm, Ngài giải phóng chúng ta ra khỏi chính chúng ta. Ban đêm, Ngài hoạt động với quả tim rộng mở. Chỉ cần hỏi Ngài.
Chúng tôi tiếp tục lên đường, nghèo nhưng nhẹ nhàng hơn. Chúng tôi đi nhanh hơn, chúng tôi thấy rõ hơn. Con đường bằng phẳng, chúng tôi muốn nó kéo dài hơn một chút. Nhưng trên bờ vai ngọn đồi, sương mù dần tan và chúng tôi thoáng thấy mái chuồng như gần sập.
Ngôi sao dừng lại ở đó đổ ánh sáng vào khung chuồng. Chúng tôi nhìn lại phía sau một lần cuối. Chỉ còn một ít gạch vụn trên chiếc xe bò, các thất vọng, các hoài nghi, các giọt nước mắt cần thu hồi. Cũng không sao. Chúng tôi sẽ dâng hết cho Chúa Giêsu Hài Đồng để Ngài thánh hóa chúng. Như thế sẽ bớt cồng kềnh hơn và có nhiều chỗ cho ngôi sao hơn.
Marta An Nguyễn dịch

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét