Mùa Vọng ngày thứ 11: Ngạc nhiên nhìn thế giới
fr.aleteia.org, Mathilde de Robien, 2019-12-11
Mỗi ngày trong Mùa Vọng, trang Aleteia mời quý độc giả trở thành môn đệ của Chúa Giêsu bằng cách đổi mới trái tim mình thành trái tim yêu thương. Hôm nay trang Aleteia mời quý độc giả làm mới lại cái nhìn của mình về mọi chuyện và về những người chung quanh mình.
Kinh ngạc, một khả năng bẩm sinh khi chúng ta còn nhỏ, bị coi thường khi ở tuổi vị thành niên, sau đó bị bỏ quên khi đến tuổi trưởng thành, như thế chúng ta phải để kinh ngạc làm việc lại! Đây không phải là thái độ bắt mình phải ngây ngô trước mỗi sự kiện của cuộc sống, nhưng là có một thái độ cởi mở, quan tâm, sẵn sàng chấp nhận cái gì đẹp… là đẹp. Đây cũng không phải là trở lui lại với những câu hỏi, những lời cám ơn nhưng đơn thuần mở mắt ra với nét đẹp của thế giới chung quanh chúng ta. Khi một đứa bé ngây ngất trước cảnh mặt trời lặn hay trước cầu vồng ngũ sắc, nó không hỏi ngay “làm thế nào mà có vậy?” hay “ai làm vậy”, nó chỉ sống giây phút hiện tại khi ngắm cảnh đẹp, thế thôi.
Một thái độ mà bạn có thể rèn luyện mỗi ngày trên đường đến sở làm, như linh mục Pascal Ide khi được phái đi Rôma làm việc cho Bộ Giáo dục công giáo, cha kể trong quyển sách Sức mạnh của lòng biết ơn (Puissance de la gratitude) như sau: “Trong 13 năm, tôi đi 8.000 chuyến, niềm kinh ngạc của tôi không bao giờ buồn tẻ. Thậm chí tôi còn có một thói quen. Thay vì máy móc nhìn lướt qua phong cảnh, tôi cúi mắt xuống trước khi đến đường Conciliazione, rồi tôi nhẹ mở mắt nhìn từng chi tiết, như thử tôi nhìn thấy đền thờ và mái vòm huyền thoại của nó lần đầu tiên”.
Dĩ nhiên không phải ai cũng có may mắn làm việc tại Rôma. Tàu điện ngầm, kẹt xe, mưa phùn mùa đông chắc chắn sẽ làm cho chúng ta ít có dịp ngắm Đền thờ Thánh Phêrô buổi sáng sớm. Dù như vậy nhưng chúng ta đã ngắm nó kỹ chưa? Các kỳ công kỹ thuật hiện đại của tàu điện ngầm có làm chúng ta ngạc nhiên không? Kẹt xe có là dịp để chúng ta lần chuỗi không? Mưa phùn có hứa hẹn làm cho đất đai tươi mát hơn không? Ngay cả trong cái “đẹp” giữa cái tầm thường cũng có cả ngàn lý do để ngạc nhiên.
Về con người
Và một cái nhìn khác cũng vậy với những người chung quanh chúng ta. Nét ngây thơ trên khuôn mặt em bé, cách em bé diễn tả, nói năng, các đức tính của người phối ngẫu… Tất cả mỗi ngày đều cho chúng ta cùng cảnh trí nhưng chúng ta bỏ thì giờ ra để suy ngẫm, như văn hào Charles Péguy đã nói: “Không có cái gì tồi tệ hơn là có một tâm hồn đồi trụy. Có một tâm hồn mòn mỏi”. Ngay cả giữa đau khổ, một số người có thể nhìn thấy những điều tuyệt vời. Và đó là những gì bà Vanessa Cordier, mẹ của em Marie-Lys, em bé mặt trời, kể cho trang Aleteia: “Trong thử thách, không bao giờ có cái gì là đen 100%. Một trong những ân sủng nhận được là nhận thức các chi tiết nhỏ, những điều tích cực khi bị thử thách: một tiến bộ dù nhỏ nhất của Marie-Lys, nụ cười của cô y tá, một người bạn đến thăm… ”.
Có được khả năng kinh ngạc này, sẽ tăng niềm vui ngày lễ Giáng Sinh cho chúng ta. Vì cuối cùng, tại sao chúng ta vui mừng trong đêm 24 rạng ngày 25? Mùa Giáng Sinh trở lại mỗi năm, về lâu về dài chúng ta có thể nhàm. Nhưng nếu chúng ta thực sự mở mắt, chúng ta sẽ nhận ra món quà phi thường này, Thiên Chúa cho Con Một của mình xuống thế làm người, và đó là lý do để con mắt chúng ta bừng sáng lên.
Marta An Nguyễn dịch
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét