Bạn Tôi
Giữa chiều xuân gió lộng
Lòng tôi nhớ đến bạn
Trong bốn bức tường
Ngồi nhìn mây trôi lờ lững
Nhớ
Một thời sống lặng lẽ bình yên.
Trời xuân bao thay đổi
Mầm sống nẩy lộc
Cánh bướm tung tăng
Giữa muôn hoa sắc thắm
Ôi, miền vui
Lang thang khắp nơi ...
Đâu rồi !
Tôi nhìn thấy bạn
Ngước mắt nhìn bầu trời
Mây xanh vẫn trôi lặng lẽ
Lặng lẽ như cuộc đời
Lặng lẽ như kiếp người dỡ dang !
Ngồi bên bạn tôi thấy nao lòng
Cuộc đời như gió thoảng
Sao người lại bỏ rơi nhau ?!
Lời bạn đâu ai nghe
Tình bạn thật nhẹ nhàng
Tim bạn không hờn dỗi
Vẫn mơ một ngày về.
Ngày về có xa xôi
Đời người có chờ đợi
Thời gian nào còn lại
Cho cuộc sống hôm nay !!!
Nguyễn Thái Hùng
Một lần thăm
bạn trong Trung tâm Bảo trợ Xã hội.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét