Trang

Chủ Nhật, 17 tháng 5, 2026

Thánh Tôma Aquinô - Tập 4: Ông thầy 27 tuổi giữa cơn bão Paris

 Tập 4: Tôma Aquinô - ông thầy 27 tuổi giữa cơn bão Paris


(Series viết về Toma Aquino · Tiến sĩ Hội Thánh thứ 5)

Có những nơi mà khi bạn bước vào, người ta không nhìn bạn, họ nhìn cái nhãn bạn đang mang.
Bạn không phải cá nhân. Bạn là đại diện. Của một nhóm. Của một ý tưởng. Của một mối đe dọa mà người ta đã quyết định ghét từ trước khi bạn mở miệng.
Paris năm 1252 là một nơi như thế. Và Tôma bước vào đó với cái nhãn mà người ta ở đây ghét nhất: tu sĩ Dòng Đa Minh.
Trước khi hiểu tại sao Tôma bị chào đón bằng thù địch, cần biết Paris năm 1252 trông như thế nào.
Đại học Paris lúc đó không giống bất kỳ trường đại học nào bạn biết hôm nay. Không có campus. Không có tòa nhà chính. Các giáo sư thuê phòng, sinh viên thuê phòng, và cả trường hoạt động rải rác trong một khu phố dày đặc ở tả ngạn sông Seine. Nhưng uy tín của nó thì không có trường nào ở châu Âu sánh được. Muốn được gọi là nhà thần học thật sự, muốn ý kiến của bạn có trọng lượng trong Giáo hội, bạn phải đã đứng trên bục giảng ở Paris.
Và người kiểm soát bục giảng đó là một nhóm người gọi là các giáo sư thế tục, secular masters. Họ không thuộc dòng tu nào. Họ là những học giả độc lập, đã xây dựng Đại học Paris từ trước khi các dòng tu xuất hiện, và xem nơi này là lãnh địa của họ.
Rồi Dòng Đa Minh và Dòng Phanxicô, hai dòng hành khất mới thành lập, bắt đầu gửi tu sĩ đến Paris. Và không chỉ gửi đến học, họ xin được ghế giáo sư trong trường.
Các giáo sư thế tục nổi giận.
Không phải vì tị hiềm đơn thuần. Họ có lý lẽ của họ. Các tu sĩ dòng là người của tổ chức, họ không trung thành với trường mà trung thành với dòng của họ trước. Họ có nguồn tài trợ riêng, có mạng lưới riêng, có chương trình đào tạo riêng. Đưa họ vào trường giống như để một công ty con có văn hóa hoàn toàn khác nhảy vào chiếm ghế lãnh đạo của công ty mẹ.
Năm 1252, đúng năm Tôma đến Paris, cuộc xung đột leo thang đến đỉnh điểm. Các giáo sư thế tục ban hành một quy chế mới: mỗi dòng tu chỉ được giữ một ghế giáo sư trong trường, không được nhiều hơn. Dòng Đa Minh lúc đó đang giữ hai ghế, họ phải trả lại một.
Không chỉ vậy. Họ còn vận động để các tu sĩ dòng bị hạn chế quyền tham gia vào các hoạt động chính thức của trường. Bị loại khỏi các cuộc họp hội đồng. Bị giảm quyền bỏ phiếu. Từng bước một, bị đẩy ra ngoài rìa.
Đây là môi trường mà một người 27 tuổi tên Tôma d'Aquino bước vào với nhiệm vụ: dạy thần học tại Paris.
Tôma đến Paris năm 1252 với tư cách baccalaureus Sententiarum, cử nhân chú giải Sentences. Nói đơn giản: ngài chưa phải giáo sư chính thức. Ngài là người chuẩn bị để trở thành giáo sư, bằng cách giảng dạy cuốn Sentences của Petrus Lombardus, giáo trình thần học nền tảng của thời đó, trước mặt sinh viên và hội đồng giáo sư.
Đó là bài kiểm tra. Kéo dài bốn năm.
Và ngay từ đầu, một bộ phận trong hội đồng không muốn ngài qua được bài kiểm tra đó, không phải vì ngài dở, mà vì ngài là tu sĩ Đa Minh.
Nhưng điều xảy ra trong bốn năm đó không phải điều người ta trông đợi.
Tôma giảng. Và người ta đến nghe.
Không phải vì ngài hào phóng với điểm số. Không phải vì ngài dễ tính. Mà vì cách ngài giảng khác với tất cả những gì sinh viên Paris từng nghe. Khi các giáo sư khác trích dẫn quyền lực, Kinh Thánh nói vậy, Augustinô nói vậy, Giáo hội dạy vậy, Tôma đặt câu hỏi: "Nhưng tại sao? Lập luận đằng sau điều đó là gì?"
Ngài không phủ nhận quyền lực. Nhưng ngài giải thích tại sao quyền lực đó đúng, bằng lý trí, bằng logic, bằng những bước lập luận mà sinh viên có thể theo dõi từ đầu đến cuối.
Trong một thế giới mà thần học thường được dạy bằng cách "tin đi rồi sẽ hiểu", cách tiếp cận của Tôma nghe như một cửa sổ vừa được mở ra.
Lớp học của ngài đông hơn. Rồi đông hơn nữa.
Trong khi đó, cuộc chiến bên ngoài lớp học tiếp tục.
Năm 1254, các giáo sư thế tục leo thang: họ gửi một bức thư đến toàn bộ các Giám mục châu Âu, kêu gọi hạn chế quyền của các dòng tu trong các trường đại học. Không chỉ Paris, họ muốn đẩy các tu sĩ dòng ra khỏi hệ thống học thuật toàn châu Âu.
Người cầm đầu phong trào chống lại Dòng Đa Minh là William of Saint-Amour, một giáo sư thế tục thông minh, hùng biện, và có ảnh hưởng lớn. Ông viết một cuốn sách tấn công thẳng vào các dòng hành khất, lập luận rằng lối sống khất thực của họ là giả dối và nguy hiểm cho Giáo hội.
Cuốn sách đó gây chấn động. Được đọc rộng rãi. Được nhiều người trong giới học thuật Paris ủng hộ.
Và Tôma, người mới 29 tuổi lúc đó, quyết định viết một cuốn sách để phản bác.
Đây là chi tiết quan trọng cần dừng lại.
Tôma không phải người thích tranh luận. Không phải người tìm kiếm xung đột. Trong suốt cuộc đời, ngài nổi tiếng là người bình tĩnh đến mức người ta hay ngạc nhiên, khi bị tấn công cá nhân, ngài không phản ứng bằng cảm xúc. Ngài phân tích. Ngài trả lời bằng lập luận.
Nhưng có một thứ khiến ngài không thể im lặng: khi chân lý bị bóp méo một cách có hệ thống.
William of Saint-Amour không chỉ tấn công Dòng Đa Minh. Ông ta tấn công toàn bộ lý tưởng mà Tôma đã chọn từ năm 19 tuổi, lý tưởng rằng có thể sống nghèo, đi theo chân lý, và phục vụ Giáo hội bằng trí tuệ thay vì bằng quyền lực. Để những lập luận đó không được trả lời là để nói: "Cậu đã sai từ đầu."
Tôma ngồi xuống và viết Contra impugnantes Dei cultum et religionem, Chống lại những kẻ tấn công việc thờ phượng Thiên Chúa và đời sống tu trì.
Cuốn sách đó không viết bằng giận dữ. Không viết bằng bực bội. Từng lập luận của William được đặt ra rõ ràng, rồi được gỡ từng mảnh, bình tĩnh, không sót một điểm nào. Khi đọc xong, người ta không có cảm giác Tôma vừa đánh bại đối thủ, mà có cảm giác đối thủ vừa tự mình chứng minh rằng mình chưa nghĩ đủ kỹ.
Đầu năm 1256, sau bốn năm vừa giảng dạy vừa đứng giữa cơn bão tranh cãi, Tôma được bổ nhiệm chính thức làm regent master, giáo sư thần học tại Đại học Paris. Sớm hơn quy định của trường, ở tuổi 31.
Năm 1257, ngài cùng Bonaventura, người sẽ trở thành Tiến sĩ Hội Thánh của Dòng Phanxicô, chính thức nhận bằng Tiến sĩ Thần học và được công nhận là thành viên đầy đủ của hội đồng giáo sư Paris. Hai người, hai dòng, hai trường phái thần học khác nhau, cùng đứng vào vị trí mà hệ thống đã cố ngăn họ đến.
Nhưng sự thù địch không biến mất. Nó chỉ thay đổi hình thức.
Theo một số ghi chép, có giai đoạn căng thẳng đến mức vua Pháp phải cho cung thủ hoàng gia đứng vòng quanh tu viện Đa Minh để bảo vệ các tu sĩ khỏi những kẻ tấn công theo phe các giáo sư thế tục.
Một trường đại học. Cung thủ hoàng gia. Và Tôma ở giữa, tiếp tục giảng bài.😃
Nhưng trong tất cả những năm biến động đó, Tôma làm được một thứ mà không ai trong cuộc tranh cãi đó làm được: ngài viết.
Từ năm 1252 đến 1259, trong khi vừa dạy vừa bảo vệ quyền của dòng vừa sống giữa một môi trường thù địch, ngài hoàn thành bộ Scriptum super Sententiis, chú giải khổng lồ về Petrus Lombardus, nền tảng đầu tiên của toàn bộ hệ thống tư tưởng sau này. Ngài viết De ente et essentia, Về Hữu thể và Bản chất, một trong những tác phẩm triết học ngắn nhưng sâu sắc nhất của thế kỷ 13. Ngài bắt đầu De Veritate, Về Chân lý, một bộ câu hỏi tranh luận kéo dài nhiều năm.
Ở giữa bão tố, ngài xây nhà.
Năm 1259, nhiệm kỳ đầu tại Paris kết thúc. Dòng Đa Minh điều ngài về Ý, làm cố vấn thần học cho Giáo triều Roma, rồi dạy tại Anagni, Orvieto, Rome, Viterbo.
Ngài rời Paris. Nhưng Paris không rời ngài.
Vì trong bảy năm ở đó, giữa tất cả những cuộc chiến bên ngoài lớp học, ngài đã bắt đầu nhìn thấy hình dạng của một công trình, một công trình mà ngài sẽ dành phần lớn phần đời còn lại để xây dựng. Một công trình mà khi hoàn thành, hoặc gần hoàn thành, sẽ trở thành thứ người ta nhắc đến bất cứ khi nào nhắc đến tên ngài.
(Còn tiếp...)
- John Phạm -

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét