CHÙM THƠ DÂNG MẸ
THĂM MẸ
Một lần nữa con lại về
thăm mẹ,
Trong chiều vàng, mây
trắng, lững lờ bay
Con ngồi đây, thầm lặng,
ước mơ này
Mẹ mãi mãi là người con
yêu mến.
Giữa trời chiều,
tiếng chuông dài ngân vọng
Như lời kinh dâng lên
Đấng Tối Cao
Khói hương trầm, dòng
lệ nhỏ xôn xao
Nhớ thương mẹ, từng
ngày, từng giây phút.
Nơi xa ấy, mẹ giờ đây
hạnh phúc
Con mãi chờ ngày gặp lại
mẹ yêu.
Một chiều vàng, mây trắng
bay lơ lững
Khói hương trầm, tỏa
ngát, lời kinh yêu.
Hạ vàng 2009.
mẹ
giọt mồ
hôi mẹ
thắm
giấc mơ của con.
đêm đêm
trên phố vắng
mẹ gom
lá thu vàng
đắp ngày
tháng con khôn.
ngày lại
ngày
mẹ còng
lưng quét lá
quét bao
hạt mưa rơi
quét cả
ánh trăng vàng
quét cả
tuổi xuân mẹ.
MẸ
đêm lang thang trong
vùng kỷ niệm
trong câu hát ngọt ngào
vòng qua tuổi dại
hơi ấm của người mẹ
hiền năm nao.
rồi một ngày cuối đông
trong giấc ngủ chập
chờn
mẹ ngồi đó
nhớ về con nơi phương
trời xa cách
bên nhánh mai gầy
đang nụ những ước mơ.
mẹ mong một ngày con
trở lại
ấm êm một đời
mẹ ngồi đó,
bên
dòng đời con bước
lặng lẽ,
âm thầm ngày tháng trôi qua.
mẹ như con tằm nhả
những sợi tơ óng ánh
giăng mắc những nấc
thang cuộc đời
cho con bước lên.
mẹ ngồi đó, khi bóng
chiều buông xuống
mái tóc bạc ánh lên sợi
nhớ thương
trong nắng muộn chiều xuân
bao luyến tiếc
con mệt mõi, bên dòng
đời thoảng thốt
bóng mẹ già, còm cõi,
bởi con yêu
gió xuân về, pháo nổ,
cả trời chiều
sao lòng xôn xao thương
hoài kỷ niệm
xa xôi qúa, dòng ký ức
tuổi nhỏ
giờ trở về, lối cũ,
những rêu phong
mẹ còn đó, bao la như trời
bể
luôn ấp ủ đời bằng
những tiếng yêu thương.
con lớn khôn bên mẹ với
bao lặng lẽ
giọt mồ hôi đẫm ướt
những lo toan.
giọt mồ hôi
rơi vào lòng con tan loãng
hòa vào máu của con. mẹ
ơi !
trên phố vắng hôm nay
con đứng lặng nhìn ai ?
gom lá vàng mùa thu
gom tuổi xuân của mẹ
rãi đường hoa con bước
tung cánh bay vào đời
vượt muôn ngàn sóng gió
vươn tới Đỉnh Mặt Trời !
mẹ T Y
mẹ sinh
ra con trong đớn đau
con vào
đời với hai bàn tay trắng
tiếng oa
oa òa vỡ
giữa
không gian mịt mù
ánh mặt
trời chiếu rọi
tận
nguồn u mê.
bầu sữa
nóng nuôi con khôn lớn
tiếng
võng đưa vọng câu ru ời
nôi chật
hẹp chứa đầy thương mến
ấp ủ
mộng tương lai.
điều
khôn dại mẹ dạy con từng bước
giọt lệ
sầu mẹ giữ cho mình
bao năm dài
mẹ mang mãi
cho con
bước vào đời
với trái ngọt yêu
thương.
đêm nay
nước mắt con lại chảy
chảy về
tim trong thương nhớ mẹ hiền
xác thân
con đầy tiếc nuối
vỡ òa
trong trái tim đau.
mẹ ơi
mẹ ơi
bao đêm dài con mơ
thấy
bóng mẹ về trong giấc
ngủ con yêu
như hơi thở mẹ ru từ
thưở nào
như làn gió mơn man
ngày nắng hạ
êm đềm
mẹ ơi,
từng đêm con vẫn nhớ
lời mẹ ru mặn nồng
cho con tròn năm tháng
vững bước chân vào
đời.
mẹ ơi,
tình mẹ là hơi thở
cho con sống từng ngày
giọt mồ hôi mật đắng
mớm con đầy yêu
thương.
mẹ ơi,
cánh chim nào bay xa
để mẹ mong mẹ nhớ
đêm ngày bao chờ đợi
thương con sao xa nhà.
con vẫn xa biền biệt
cánh chim đầy âu lo
giữa trời đầy giông
bão
vẫn nhớ mẹ muôn vàn.
mẹ
ca dao mẹ luôn hát
như lời ru ngàn năm
lời ru bao dịu ngọt
dẫn bước con vào đời.
bao nhiêu giọt nước mắt
kết thành chuỗi thương
yêu
ru con tròn năm tháng
mẹ nhọc nhằn hôm mai.
bao nhiêu đêm cô lẽ
bên vành nôi thẫn thờ
tay dài đưa rất khẽ
rủ mộng về bơ vơ.
thời gian qua vội vã
lời mẹ ru miệt mài
cho đời con khôn lớn
mộng ước đắp tương lai.
bao nhiêu năm còn lại
giọt tình yêu mặn nồng
dâng đời bao vất vả
để con được thanh nhàn.
giờ cuối đời tóc bạc
thương con sao xa nhà
vành trăng bao lưu lạc
đất người đầy thương đau.
nỗi buồn
mẹ ơi !
trăng đã lặn
gió ngừng ru
đêm bát ngát
con ngồi đây nhớ mẹ thiết tha.
thời gian trôi nhanh biến tóc mẹ
nhạt nhòa
lời ru xưa lần về theo kỷ niệm
năm tháng tiếng hát ầu ơi.
bao nhiêu năm lời ru tràn mật ngọt
con lớn khôn theo giọt lệ trên môi
môi đắng ngắt nhưng tình yêu mộng
thắm
mẹ cho con từng giọt yêu thương.
bình yên nào mẹ giữ
nỗi đau nào mẹ mang
xót xa nào mẹ gánh
cho đời con đơm bông !
cuộc đời tóc điểm bạc
sao con mãi đi xa
để đêm dài thương nhớ
bóng mẹ già cách xa
nơi quê nhà yêu dấu
biết mẹ giờ rao sao ?
nhớ thương mẹ
lặng lẽ, đêm đêm, hồn
quay về quê cũ
nhớ thương mẹ tóc trắng
đã lâu rồi
giờ còn thức mong con
từng giây phút
sao lạc loài, con vẫn mãi
mù khơi !
hồi tưởng lại những ngày
xưa thơ bé
tiếng ầu ơi chan chứa bao
ân tình
cho con lớn, dòng đời bao
xuôi ngược
mẹ một mình, tất tả, bước
đi lên.
nhịp võng đưa từng đêm ru
con ngủ
hạt mưa buồn, tí tách,
mái hiên thưa
trên mặt mẹ bỗng vương
vài giọt nước
nước mắt dịu dàng một đời
thương con.
nơi viễn xứ,
đêm đêm,
buồn,
thương nhớ
mẹ bây giờ sao mãi khổ
đau ?
con vẫn bước trên đời đầy
sóng gió
vẫn mơ về vòng tay ấm mẹ
thương.
mẹ
mẹ ơi !
giọt nước mắt nào cho
con
khi con vừa chào đời
tiếng bé thơ òa vỡ
khuôn mặt mẹ hạnh phúc
một niềm vui không
ngờ.
giòng sửa ấm
một đời mẹ cưu mang
cho con mau khôn lớn
từng bước đời gian
nan.
giọt nước mắt của mẹ
như những hạt mưa trời
tưới đời con cằn cỗi
bao tháng ngày đơn
côi.
đêm bơ vơ con khóc
nhớ thương mẹ vô vàn
giọt nước mắt xa quê
khóc tình mẹ yêu dấu.
đêm mưa buồn, mưa buồn,
giọt nước mắt tuổi hờn
khóc tháng ngày xa mẹ
không lời nói dịu dàng
không ánh mắt yêu
thương
để cuối đời còn mãi
tìm con cuối phương
trời.
đêm nay
lòng con buồn
giọt nước mắt âm thầm
khóc thương mẹ, mẹ ơi!
đêm nhớ mẹ
đêm trăng vàng
giữa sương lạnh mênh
mông
hình bóng ai lung linh
trên đường xa cất bước.
phải mẹ ta đó chăng ?
dưới nắng chiều oi ả
đôi vai gầy vất vả
gánh cuộc đời nặng trĩu
của mẹ và của con !
giữa bao la cuộc đời
tôi tìm về tuổi dại
trong chiếc áo thời
gian
mơ về tuổi xuân mẹ
năm tháng sao võ vàng!
chút hương nào dâng
hiến
ngọt ngào mẹ trao ban !
mà sao đời lặng lẽ
mẹ vẫn mãi lo toan.
máu nào trong lòng mẹ
sục sôi những ân tình
để cuộc đời êm ấm
chút hương tình cho
con.
nửa đời con nhìn lại
cuộc đời mẹ đã qua
giọt tình yêu lắng đọng
trãi tấm lòng bao la.
dòng sửa yêu thương
dòng sửa ngọt
mẹ nuôi con khôn lớn
tiếng ầu ơi,
ru giấc ngủ tuổi thơ
vùng tuổi dại,
yêu thương và kỷ niệm
mãi theo con,
suốt năm tháng làm người.
khi lầm lỡ,
vòng tay mẹ nâng đỡ
ủi an con,
dù thất vọng não nề
cho con
một niềm tin vào cuộc sống
một tình yêu
chan chứa trãi muôn trùng.
mẹ là vầng trăng,
là dòng suối ngọt
mẹ là quê hương,
nơi con nương náu
là bao la biển cả,
là vần thơ ngọt ngào
là người
con mãi
kính yêu.
con mãi
kính yêu.
dòng yêu thương
trở lại con lần nữa
tiếng ầu ơi,
vọng mãi trong tâm hồn
ru con ngủ,
hồn xưa giờ sống lại
trãi dòng đời,
suối ngọt những yêu thương.
mẹ thời chiến chinh
mẹ chờ con, bao năm dài đằng đẵng
chiến chinh qua rồi, sao con mãi
chưa về?
hôm nay đây, nơi quê nhà ngày trước
mẹ lưng còng, tay chống gậy chờ con.
hai mươi năm, tuổi xuân vừa chớm nở
con lên đường theo tiếng gọi quê
hương
bầu nhiệt huyết tuổi trẻ làm mạch
sống
bước chân rộn ràng theo nhịp hành
quân.
con ra đi một chiều xuân rực rỡ
đường làng quê ngập nắng hồng tiễn
đưa.
tay vẫy gọi, nụ cười đầy thương mến
hẹn ngày về trong chiến thắng vinh
quang.
bao nhiêu năm, mẹ chờ con, chờ mãi
tiếng lòng mẹ tha thiết gọi, con ơi
!
đạn bom nổ làm mờ tâm trí mẹ
hình ảnh con nhạt nhòa theo giọt lệ
rơi.
đêm đêm tiếng pháo đâu vội vã
lòng mẹ buồn, lo lắng cho con yêu
con còn đấy, hay đâu trên đất nước ?
tay cầm súng bảo vệ quê hương.
mẹ chờ con, chờ con, mẹ chờ mãi
hòa bình rồi, con giờ ở nơi đâu !
đường làng quê giờ ngập bao nắng
hồng
mong được đón bàn chân con trở lại.
vò võ, đêm đêm,
mẹ khẩn nguyện
cầu mong con tìm thấy lối đi về
dù cuộc đời bao chua cay nghiệt ngã
vòng tay yêu, mẹ vẫn mãi chờ con.
LỜI CHO CON
Lớn lên con có hiểu
Tấm lòng mẹ bao la
Thương con tròn năm tháng
Mẹ nhọc nhằn hôm mai.
Từ khi còn thơ bé
Ai người ấp ủ con !
Đêm, gió về lạnh giá
Ai sưởi ấm tâm hồn !
Rồi khi con đau yếu
Bóng mẹ thật mõi mòn
Bên con, dòng lệ nóng
Mong con mau chóng lành.
Giọng con nhỏ trong trẻo
Giữa tuổi đời thơ ngây
Nụ cười xinh thắm nở
Mắt lệ nhòa thương yêu.
Lớn lên con hãy nhớ
Tình mẹ thật ngọt ngào
Cho con từng giây phút
Tuổi xuân mẹ qua mau.
Con ơi hãy giúp mẹ
Tuổi già đầy cô đơn
Một mai con khôn lớn
Đỡ đần mẹ sớm hôm.
CON
Con là kho báu
Mẹ đắp đổi lấy những cơn đau
Cả khi con âu sầu
Mẹ lo lắng
Cạn nguồn
Ứa lệ.
Con là ánh hạnh phúc
Một đời mong tìm mãi
Là trăng soi
Cõi tình người.
Con ơi ! con có hiểu
Yêu là hiến dâng
Cho đi tất cả
Cho cả xác thân
Cho cả linh hồn.
Thời gian qua mau
Còn đọng lại
Một kỷ niệm tình yêu
Con.
CÂY ĐỜI
Trên trái đất mẹ hiền
Bao nhiêu là tạo vật
Đang sống và lớn lên
Trong khí hậu khắc nghiệt
Rồi cũng có những lúc
Bầu trời lặng bình yên.
Một thân cây vững vàng
Giữa mãnh đất cằn cỗi
Vươn lên từ nhọc nhằn
Chắt lọc bao nhựa sống.
Rồi có lúc lá vàng
Rơi ngập tràn lối cỏ
Rồi hoa nở lớn dần
Đơm bông và kết quả.
Con ơi con có hiểu
Mẹ cha là thân cây
Con là nụ – hoa – trái
Một đời sống cùng nhau.
Từng chiếc lá vàng rơi
Như nghịch cảnh cuộc đời
Lòng mẹ cha bối rối
Con thời lớn khôn hơn.
Một cành cây gãy đổ
Thân cây khóc võ vàng
Nhựa cây tràn máu đỏ
Ngậm ngùi suốt thời
gian.
Con là hoa, là trái
Mẹ là thân cây ngàn
Cha là rễ bám đất
Suốt đời cùng cưu mang.
Ước mong cha chỉ một
Cho mẹ, con bình an
Mong con đơm hoa trái
Kết tinh của trần gian.
MẸ CHA
Công cha như núi thái
sơn
Nghĩa mẹ như nước trong
nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho trọn chữ hiếu mới
là đạo con.
Ca dao con học thuộc
lòng
Nhớ thương ai đã long
đong tháng ngày.
Bóng ai quần quật hôm
mai
Hai sương một nắng dãi
dầu sớm hôm.
Để cho con giấc mộng
lành
Lòng cha mang nặng trăm
phần lo âu.
Và thương bóng mẹ dịu
hiền
Cho con giọt sửa ngọt
bùi thương yêu
Cho con từng bát cơm
đầy
Sẻ chia tình mẹ, dạt
dào tình con.
Hằng đêm bên võng mõi
mòn
Ru cho con lớn cho tròn
ước mơ.
Và khi con bước vào đời
Mới nghe hối tiếc, bồi
hồi xót xa
Thương me thức trắng
đêm dài
Ru con cạn cả một thời
xuân xanh.
Thương cha ngày tháng
lo toan
Còng lưng cuốc bẫm, cho
con tình người.
Lặng nghe tình mẹ lên
ngôi
Công cha sưởi ấm một
đời gian truân.
CÁM ƠN
Cám ơn đời đã cho ta nhựa
sống
Đầy những niềm vui từ
giữa đời thường
Mắt âu yếm của người vợ
yêu thương
Giọng thơ ngây của đàn
con bé nhỏ.
Và đây nữa ánh bình minh
lại đến
Hoa muôn màu, khoe sắc,
nở vui tươi
Đàn chim nhỏ líu lo giọng
hát
Tung
cánh bay lên trong ánh sáng rạng ngời.
Cám ơn đời, cám ơn đời
mãi mãi
Lại thêm một ngày nữa để
yêu thương
Gieo mạch sống trong tâm
hồn nhân loại
Để thấy tin yêu trong ánh
mắt, nụ cười.
Công cha nghĩa mẹ ơn thầy
Ngàn năm vẫn mãi một đời kính yêu.
NGUYỄN
THÁI HÙNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét