Trang

Thứ Hai, 18 tháng 5, 2026

Thánh Catarina thành Siena - Tập 1: 1347, cái chết đen!

 Tập 1: 1347, cái chết đen!

(Series viết về Catarina thành Siena · Tiến sĩ Hội Thánh thứ 32)
Tháng 10 năm 1347, nước Ý.
Mười hai con tàu từ Biển Đen cập cảng Messina, Sicily. Người ta kéo nhau ra bến để xem hàng về. Nhưng khi tàu cập bờ, họ thấy gần như toàn bộ thủy thủ đã chết. Những người còn sống thì không nên sống, toàn thân bao phủ bởi những khối u đen rỉ máu và mủ, mê sảng, không nhận ra mình là ai.
Chính quyền Sicily lập tức ra lệnh đuổi hạm đội ra khỏi cảng.
Nhưng đã quá muộn.
Cái chết không có thuốc chữa
Hãy hình dung bạn sống trong một thế giới không có kháng sinh. Không có bệnh viện theo nghĩa hiện đại. Không có cách nào biết bệnh lây qua đường nào, và không có gì để điều trị khi đã nhiễm.
Đó là châu Âu thế kỷ XIV.
Dịch hạch, hay Cái Chết Đen như người ta gọi về sau, là bệnh do vi khuẩn Yersinia pestis gây ra, lây chủ yếu qua bọ chét ký sinh trên chuột. Chuột chết, bọ chét nhảy sang người. Người nhiễm bệnh có thể lây tiếp cho người khác qua không khí khi ho hay hắt hơi. Trong một thành phố trung cổ chật chội, bẩn thỉu, không có hệ thống thoát nước, đây là công thức hoàn hảo để một thứ giết người hàng loạt.
Triệu chứng: Sốt cao đột ngột 40-41 độ. Các hạch bạch huyết ở cổ, nách, bẹn sưng to thành những khối u đau đớn, sau đó vỡ ra rỉ máu và mủ đen. Da và các mô bắt đầu hoại tử, chuyển sang màu đen, đó là lý do người ta gọi nó là "Cái Chết Đen". Nếu không được điều trị, bệnh nhân tử vong trong vòng 3 đến 5 ngày.
Và vào thế kỷ XIV, không ai biết cách điều trị.
Bệnh đi từ Trung Á dọc theo con đường tơ lụa, mất bốn năm để tới châu Âu. Khi đến nơi, nó không đi chậm nữa. Trong vài tháng, từ Sicily bệnh lan khắp Italy. Rồi Pháp. Rồi toàn châu Âu. Không phân biệt giàu nghèo, già trẻ, thánh nhân hay tội nhân, ai cũng chết như nhau. Người ta gọi nó là La Moria Grande, Cái Chết Lớn.
Khi đại dịch tạm dừng vào năm 1353, châu Âu đã mất gần 60% dân số.
Hãy dừng lại với con số đó một chút.
Không phải 60% số người bệnh. Không phải 60% số người già yếu. Sáu mươi phần trăm tổng dân số. Cứ mười người thì sáu người chết trong vòng chưa đầy mười năm. Những ngôi làng bị bỏ hoang vì không còn đủ người sống để chôn người chết. Những cánh đồng bỏ không vì không còn đủ tay để gieo hạt. Những gia đình mất sạch trong vòng một tuần.
Nếu bạn đang tìm hình dung tương đương: đây không phải Covid-19. Đây là thứ gấp hàng trăm lần Covid-19, không có vaccine, không có thuốc, không có máy thở, và không có ai hiểu nó đến từ đâu.
Đó là thế giới mà Catarina Benincasa sinh ra vào ngày 25 tháng 3 năm 1347.
Đúng vào năm dịch hạch bắt đầu tàn phá Italy.
Nhưng dịch hạch chưa phải là thứ duy nhất đáng sợ...
Nếu bạn sống ở châu Âu thế kỷ XIV và nhìn lên, tức là nhìn về phía Giáo Hội, thể chế duy nhất đang giữ toàn bộ trật tự tinh thần và xã hội của lục địa này, bạn sẽ thấy một thứ còn đáng sợ hơn dịch hạch.
Bạn sẽ thấy Giáo Hội đang vắng mặt.
Để hiểu tại sao điều này kinh khủng như thế nào với người thế kỷ XIV, bạn cần biết một điều: Giáo Hội lúc đó không phải một tổ chức tôn giáo bên cạnh nhà nước. Giáo Hội là trật tự xã hội, quản lý bệnh viện, trường học, tòa án, lịch làm việc, và cả luật thừa kế. Giáo Hoàng có thể phong hoàng đế, có thể ra lệnh vạ tuyệt thông khiến một vị vua bị thần dân từ chối phục tùng. Không có ai ở châu Âu thế kỷ XIV sống ngoài tầm ảnh hưởng của Giáo Hội. Kể cả vua.
Vậy mà từ năm 1309, gần 40 năm trước khi Catarina sinh ra, các Giáo Hoàng ... đã không còn ở Roma nữa.
Câu chuyện bắt đầu từ một cuộc tranh giành quyền lực ngầm giữa hai thế lực lớn nhất thời đó: Pháp và Ý.
Cuối thế kỷ XIII, Roma là một thành phố hỗn loạn. Các đại gia tộc người Ý, Colonna, Orsini, Odescalchi, tranh giành nhau từng con phố, từng chức vụ trong Giáo Hội, và không ngại dùng bạo lực để đạt được điều mình muốn. Giáo Hoàng Boniface VIII, người tiền nhiệm, đã bị một trong những gia tộc này bắt và đánh đến mức qua đời ngay sau đó vào năm 1303.
Năm 1305, Hồng Y đoàn bầu lên một Giáo Hoàng mới: Clément V , người Pháp. Đây không phải ngẫu nhiên. Phe Pháp trong Hồng Y đoàn đang chiếm ưu thế, và họ muốn một người có thể thoát khỏi sự hỗn loạn ở Roma. Vua Pháp Philippe IV, người đã gây áp lực lớn trong cuộc bầu cử này, cũng không giấu mong muốn đưa Tòa Thánh về gần mình hơn.
Năm 1309, Clément V ra quyết định: dời Tòa Thánh đến Avignon, một thành phố nhỏ ở miền Nam nước Pháp, nằm gọn trong tầm ảnh hưởng của triều đình Pháp.
Người ta nói đây là quyết định tạm thời. Nhưng "tạm thời" kéo dài đến... 68 năm.
Bảy đời Giáo Hoàng liên tiếp, tất cả đều là người Pháp, tất cả đều ở lại Avignon. 111 trong số 134 hồng y được bổ nhiệm trong giai đoạn này cũng là người Pháp. Triều đình Giáo Hoàng ở Avignon sống xa hoa, xây cung điện, tổ chức tiệc tùng, trong khi dân chúng bên ngoài đang chết vì dịch hạch.
Roma bị bỏ hoang. Các vương cung thánh đường xuống cấp không ai sửa. Đường phố bị cai trị bởi các lãnh chúa địa phương tranh giành nhau. Thành phố thiêng liêng nhất của Kitô giáo phương Tây trở thành vùng đất không chủ.
Người đương thời gọi giai đoạn này là "cuộc lưu đày Babylon của Giáo Hội", mượn hình ảnh trong Kinh Thánh khi dân Israel bị bắt đi lưu đày ở Babylon, xa cách quê hương và Đền Thờ của mình.
Nếu bạn là người Kitô hữu thế kỷ XIV, đây không đơn thuần là một vấn đề chính trị hay địa lý. Đây là một cuộc khủng hoảng đức tin. Người đại diện của Chúa Kitô trên đất đang bỏ trốn khỏi chính ngai tòa của mình. Và không ai có vẻ đủ sức, hay đủ can đảm, để thay đổi điều đó.
Quay về với Siena năm 1347, nơi Catarina sinh ra, không phải ngoại lệ của tất cả những thứ trên.
Siena là một thành phố thương mại nhộn nhịp, giàu có, kiêu hãnh, và đang trên đà sụp đổ. Dịch hạch sẽ giết đi hơn một nửa dân số của thành phố này chỉ trong vài năm. Những gia đình lớn mất người. Những con phố quen thuộc trở nên lặng ngắt. Người ta không dám nhìn vào mắt nhau vì không biết ngày mai ai còn ai mất.
Gia đình Benincasa sống trong khu thợ thủ công, gần cổng Fontebranda. Cha là Giacomo, thợ nhuộm vải, không giàu nhưng đủ sống. Mẹ là bà Lapa, một người phụ nữ thực tế, cứng cỏi, và rất lo lắng, đã sinh 25 người con. Trong một thế giới mà dịch hạch giết người như gặt lúa, sinh nhiều con là cách duy nhất để đảm bảo có người sống sót nuôi cha mẹ lúc về già.
Catarina là đứa thứ 23. Sinh đôi với một người chị, nhưng người chị chết sớm.
Không ai chú ý đến đứa bé đó. Không có lý do gì để chú ý. Siena có hàng ngàn đứa trẻ sinh ra trong năm đó. Hầu hết sẽ không sống đến tuổi trưởng thành.
Và trong bối cảnh đó, Thiên Chúa "làm việc" của Ngài một cách lạ lùng...
Bạn thử nhìn lại lịch sử, những lần Giáo Hội rơi vào khủng hoảng sâu nhất, thường có một điều gì đó âm thầm đang chuẩn bị, ở một chỗ không ai để ý.
Không phải một đội quân. Không phải một cải cách từ trên xuống. Không phải một hội đồng thần học. Mà là một con người, sinh ra đúng chỗ, đúng lúc, với đúng những thứ thế giới đang cần, dù chính họ chưa biết điều đó, và thế giới xung quanh chắc chắn chưa biết điều đó.
Thế kỷ IV, Giáo Hội đang chìm trong tranh luận thần học hỗn loạn, Thiên Chúa đang chuẩn bị Augustinô ở một thị trấn nhỏ ở Bắc Phi.
Thế kỷ XIII, triết học đang đe dọa nhấn chìm đức tin, Thiên Chúa đang chuẩn bị Tôma Aquinô trong một gia đình quý tộc ở Naples.
Và năm 1347, khi dịch hạch đang giết một phần ba châu Âu, khi Giáo Hội đang bỏ Roma mà trốn sang Pháp, khi không ai đủ can đảm nói thật với người có quyền lực, Thiên Chúa đang chuẩn bị điều gì đó.
Trong một ngôi nhà thợ nhuộm ở Siena.
Một đứa bé gái. Đứa thứ 23 trong 25 người con. Sinh đôi với người chị vừa chết. Không ai chú ý.
Thiên Chúa thì có.
(Còn tiếp...)
- John Phạm-
Tài liệu tham khảo:
Raymond of Capua, Legenda Major (tiểu sử Thánh Catarina, thế kỷ XIV)
Thánh Catarina Siena, Đối Thoại (Il Dialogo, 1378)
Thánh Catarina thành Siena", Giáo Phận TP.HCM (tgpsaigon.net
)
Nguyên nhân, triệu chứng, điều trị", VNVC (vnvc.vn
)
Vì sao Tòa Thánh dời sang Avignon?, betrenthuongcap.org
Giáo Hội chia rẽ và cải cách, Học Viện Phanxicô (hocvienofm.com
)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét