Tập 3: Ba năm bóng tối !!!
(Series viết về Catarina thành Siena · Tiến sĩ Hội Thánh thứ 32)
Có một kiểu cô đơn mà không ai dạy bạn cách xử lý.
Không phải cô đơn vì không có người bên cạnh. Mà là cô đơn ngay giữa chính mình, khi bạn ngồi yên đủ lâu, đủ im lặng, đến mức những thứ bạn cả đời né tránh bắt đầu nổi lên mặt nước. Những nghi ngờ. Những hình ảnh xấu xí. Những câu hỏi mà bạn không muốn ai biết bạn đang hỏi, kể cả bản thân.
Catarina chọn ngồi với những thứ đó.
Trong ba năm.
Một mình.
Để hiểu tại sao ba năm đó nặng đến vậy, cần biết Siena trông như thế nào vào năm 1363.
Mười lăm năm trước, dịch hạch lần đầu quét qua Ý và xóa sổ gần một nửa dân số một số thành phố. Siena không ngoại lệ. Nhà thờ không còn đủ linh mục để làm lễ an táng. Gia đình bỏ người thân chết một mình trong nhà. Chronicler Agnolo di Tura, người sống sót tại Siena , ghi lại rằng ông phải tự tay chôn năm đứa con của mình.
Và dịch hạch không đến một lần rồi thôi. Nó quay lại. Năm 1363, đúng năm Catarina đóng cửa phòng, là một trong những đợt tái phát. Bên ngoài cửa sổ căn phòng nhỏ của cô, Siena đang sống trong thứ mà thế kỷ XXI gọi là collective trauma, chấn thương tập thể kéo dài qua nhiều thế hệ, khi người ta học cách không gắn bó quá sâu với bất cứ điều gì, vì không biết ngày mai ai sẽ còn ở đó.
Trong bối cảnh đó, một cô gái 16 tuổi đóng cửa phòng và từ chối ra ngoài.
Với gia đình, điều đó trông như phát điên.
Ông Giacomo, người đã nói "đừng ngăn con bé nữa", lần này im lặng. Ông đã học được điều gì đó từ những năm trước: con gái ông thấy điều mà ông không thấy. Ông tin điều đó, dù không hoàn toàn hiểu nó.
Nhưng bà Lapa thì khác.
Bà tiếp tục gõ cửa. Tiếp tục gọi tên. Bà thấy con gái ăn ít đến mức đáng sợ, Catarina trong giai đoạn này gần như nhịn ăn hoàn toàn, sống chủ yếu bằng bánh thánh và nước. Bà thấy con gái ngủ chỉ vài tiếng mỗi đêm, trên một tấm ván gỗ không có đệm. Với bà Lapa, đây không phải đời sống tâm linh.
Đây là con gái bà đang tự hủy hoại bản thân.
Raymond Capua ghi lại rằng căn phòng Catarina ở rộng khoảng 2.7 mét nhân 1 mét. Đủ chỗ để nằm duỗi thẳng, và không nhiều hơn.
Đó là không gian mà cô chọn để sống ba năm. Không phải vì không có chỗ nào để đi. Mà vì cô biết có một thứ đang chờ bên trong, một thứ cô không thể đối mặt nếu còn tiếng ồn, còn khuôn mặt người khác, còn thứ gì đó để bận tâm.
Cô cần vào tận cùng của chính mình.
Và cô biết nơi đó sẽ không đẹp.
Những thứ tấn công cô trong bóng tối
Cha Raymond Capua ghi lại những gì Catarina kể với ông sau này, và đây là phần ít người nhắc đến khi nói về các thánh nhân.
Những thứ tấn công cô trong ba năm đó không phải kiếm, không phải lửa.
Chúng là hình ảnh.
Những cảnh dâm ô. Những tiếng thì thầm mời gọi cô bước ra khỏi con đường cô đã chọn. Những lập luận nghe rất hợp lý: tại sao cô làm điều này? Cô còn trẻ. Cô đẹp. Cô đang lãng phí cuộc đời. Không ai biết ơn cô đâu. Thiên Chúa có thật không? Và chắc bạn lờ mờ nhận ra đấy là ai... đó là thần dữ...
Catarina không có vũ khí nào ngoài một thứ: cô tiếp tục ở lại chiến đấu với bản thân mình.
Không chạy. Không phân tâm. Không tìm ai để giải tỏa.
Ngày qua ngày, trong căn phòng 2.7 mét đó, những hình ảnh dâm ô kéo đến như sóng, không mời mà đến, không đuổi mà đi. Những giọng nói thì thầm vào tai cô từ sáng đến tối, từ tối đến sáng: Cô đang làm gì trong căn phòng tối tăm này? Bao nhiêu cô gái tuổi cô đang sống, đang yêu, đang cười, còn cô thì sao? Cô nghĩ mình đặc biệt? Cô nghĩ Thiên Chúa thật sự đang nghe cô?
Và đau đớn nhất, không phải những giọng nói thô tục. Mà là những giọng nói nghe có lý, kiểu như: đức tin của cô chỉ là tự kỷ ám thị, những thị kiến năm sáu tuổi chỉ là trí tưởng tượng của đứa trẻ. Cô đã từ chối hôn nhân, từ chối gia đình, từ chối cuộc đời, vì một thứ mà có thể không có thật....
Raymond Capua ghi lại rằng có những đêm Catarina gần như không còn phân biệt được đâu là thật, đâu là ảo. Những giờ đó dài và tối và không có điểm kết.
Cô không chiến đấu lại bằng cách đẩy chúng đi. Cô đã thử, và không thể thắng bằng cách đó. Mỗi lần cô đẩy đi, chúng quay lại mạnh hơn. Vậy cô làm thứ duy nhất còn lại: ngồi xuống giữa tất cả những thứ đó, những hình ảnh, những giọng nói, những nghi ngờ, và không di chuyển.
Chỉ ở lại. Và tiếp tục cầu nguyện.
Cô cầu nguyện, cầu nguyện và lại cầu nguyện. Cô cầu nguyện khi bầu trời im lặng hoàn toàn. Cô cầu nguyện khi không còn cảm thấy gì nữa, không bình an, không hiện diện, không một dấu hiệu nào cho thấy có ai đang nghe. Đây là thứ mà thần học Công Giáo gọi là đêm tối tâm hồn: bạn tiếp tục tin và tiếp tục cầu nguyện, nhưng bầu trời im lặng như không có ai ở đó.
Và đó là loại tối tăm khó chịu đựng hơn bất cứ điều gì.
Rồi một đêm, khi mọi thứ lên đến đỉnh điểm, cô vẫn đang cầu nguyện, như mọi đêm. Nhưng lần này cô không xin gì nữa. Không xin giải thoát. Không xin bình an. Cô chỉ hỏi một câu, nhỏ như tiếng thở:
"Lạy Chúa, Chúa ở đâu khi tất cả những điều này xảy ra với con?"
Và câu trả lời đến, không phải như tiếng sấm, không phải như ánh sáng chói lòa. Không có gì kịch tính. Chỉ là một câu, yên tĩnh và chắc như nền đất:
"Ta ở trong trái tim con. Chính nhờ Ta mà con đã chịu đựng được."
Catarina ngồi yên một lúc.
Rồi cô khóc, không phải vì đau, mà vì nhận ra: trong suốt những đêm dài tối tăm nhất, khi cô cầu nguyện mà không cảm thấy gì, khi cô tưởng mình hoàn toàn một mình, Ngài không đi đâu cả.
Ngài ở đó. Ngài đã ở đó từ đầu.
Raymond Capua ghi lại rằng từ khoảnh khắc đó, Catarina hiểu ra điều cô chưa từng hiểu trước đó:
Sự hiện diện của Thiên Chúa không phụ thuộc vào việc cô có cảm nhận được Ngài hay không.
Ngài ở đó kể cả khi cô không thấy gì. Không cảm thấy gì. Không nghe thấy gì. Ngay giữa những hình ảnh xấu xí nhất, những câu hỏi đáng sợ nhất, những giờ tối tăm nhất, Ngài không đi đâu cả.
Cô chỉ không nhìn thấy vì đang nhìn vào những thứ khác.
Đây là thứ mà sau này cô viết trong Đối Thoại, không phải như lý thuyết thần học, mà như điều cô biết bằng cả thân xác và tâm trí, sau ba năm kiểm chứng trong căn phòng 2.7 mét: rằng Thiên Chúa không ở xa. Ngài ở trong phần sâu nhất của con người, và phần đó không thể bị chạm đến bởi bất cứ thứ gì ở bên ngoài.
Không phải dịch hạch. Không phải áp lực gia đình. Không phải những hình ảnh tấn công cô trong đêm.
Không thứ nào chạm đến được...
Năm 1368, Catarina 21 tuổi.
Lễ hội Mardi Gras đang diễn ra bên ngoài, đêm trước Mùa Chay, đường phố Siena tràn ngập ánh đèn và tiếng nhạc. Trong khi cả thành phố ăn mừng, Catarina đang cầu nguyện trong phòng mình.
Rồi cô thấy thị kiến.
Đức Maria đến, cầm tay cô và dẫn cô đến trước Chúa Kitô. Ngài đặt một chiếc nhẫn lên ngón tay cô và nói: "Ta hứa hôn với con trong đức tin. Hãy hành động vững vàng và dứt khoát trong tất cả những gì Ta sẽ gọi con làm."
Chiếc nhẫn đó, chỉ có mình cô nhìn thấy. Vô hình với tất cả mọi người.
Đây không phải chuyện lãng mạn. Đây không phải ẩn dụ thơ ca. Trong thần học Công Giáo, hôn nhân huyền nhiệm là một dạng giao ước, người được chọn chia sẻ cuộc đời của Chúa Kitô. Và vì Chúa Kitô đã đi qua đau khổ, người lập giao ước với Ngài không được hứa hẹn sự bình yên dễ chịu. Họ được hứa hẹn thứ khác: "đồng cam cộng khổ" cùng Chúa vào tận cùng của thực tại, bao gồm cả phần đau đớn nhất.
Catarina nhận chiếc nhẫn đó sau ba năm đã chứng minh rằng cô biết điều đó nghĩa là gì.
Không phải bằng lời. Bằng cách đã ngồi với nó, đối diện với nó.
Bên ngoài, tiếng nhạc Mardi Gras vẫn đang vọng vào qua cửa sổ.
Cô nhìn chiếc nhẫn vô hình trên ngón tay mình.
Và biết rằng ngày mai, cô phải bước ra cánh cửa căn phòng này ...
(Còn tiếp...)
- John Phạm-
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét