Tập 5: Xuất thần thăng thiên.
(Series viết về Teresa thành Ávila · Tiến sĩ Hội Thánh thứ 31)
Bạn đã bao giờ bị ai đó như cha xứ, ba mẹ, hay bề trên nói rằng điều tốt nhất đang xảy ra trong bạn có thể là nguy hiểm chưa?
Không phải họ ác. Họ lo thật. Họ có lý do.
Nhưng điều họ đang nghi ngờ lại chính là thứ duy nhất đang giữ bạn đứng vững.
Têrêsa biết cảm giác đó. Không phải một lần. Mà nhiều năm liên tiếp.
Từ năm 1555, các thị kiến bắt đầu đến với Teresa.
Không từ từ. Dồn dập, hình ảnh, tiếng nói bên trong, những khoảnh khắc xuất thần trong cầu nguyện kéo dài và để lại dấu vết mà bà không tự tạo ra được.
Và người hoài nghi chúng nhiều nhất không phải Tòa Dị Giáo, không phải các cha linh hướng.
Chính là Têrêsa.
Bà chạy đến với các nhà thần học. Kể lại từng chi tiết. Yêu cầu họ phân tích, tìm lỗi, bác bỏ nếu có thể. Như người thuê luật sư giỏi nhất để kiện ngược chính mình, và hy vọng họ thắng.
Một số vị nói: đây là ân sủng. Tiếp tục.
Một số vị nói: đây là ma quỷ. Chống lại đi.
Bà làm theo. Các thị kiến tiếp tục.
Bà không vỡ. Nhưng bà run. Và bà tiếp tục ghi chép, từng chi tiết, từng ngày, với sự chính xác của người biết rằng mô tả không đủ chính xác có thể là bằng chứng chống lại mình.
Rồi đến levitation (hiện tượng thân xác được nhấc lên) hay ngôn từ thời nay là bay lên.
Không phải một mình trong phòng kín. Trước mặt cả cộng đoàn, trong một buổi cầu nguyện chung, giữa ban ngày, với hàng chục nữ tu đứng xung quanh.
Người bà bắt đầu rời khỏi mặt đất.
Bà bám cột. Bám vai người đứng cạnh. Cầu xin Thiên Chúa dừng lại.
Người bà vẫn bay.
Đây là chi tiết mà nhiều người không biết: Têrêsa coi levitation là gánh nặng, không phải đặc ân. Bà xấu hổ. Không muốn bị nhìn. Không muốn trở thành chủ đề bàn tán. Bà viết sau này: "Tôi cầu xin Ngài đừng ban cho tôi những ơn có vẻ bên ngoài nữa."
Không phải ngôn ngữ của người đang tận hưởng đặc ân.
Đó là ngôn ngữ của người đang gánh một thứ mình không xin, và không biết cách trả lại.
Têrêsa không phải người duy nhất trong lịch sử Giáo hội có hiện tượng này. Thánh Phanxicô Assisi, Thánh Giuse Cupertino, Thánh Martin de Porres, Thánh Pio Năm Dấu ... tất cả đều có những tường thuật về levitation từ nhân chứng trực tiếp. Giáo hội không vội vàng giải thích những hiện tượng đó. Nhưng cũng không vội vàng xác nhận.
Vì một khi xác nhận, sẽ phải đối mặt với câu hỏi tiếp theo: điều này đến từ đâu? Và người trải nghiệm nó là ai, và tại sao lại có?
Trong trường hợp của Têrêsa, câu hỏi đó cực kỳ nguy hiểm. Bà là phụ nữ. Bà thực hành oración mental. Bà đọc Osuna, một tác giả nằm trong vùng xám thần học. Và bây giờ bà bay trước mặt cả cộng đoàn.
Mỗi điều đó, riêng lẻ, đã là điều cần giải thích. Cộng lại với nhau, chúng vẽ ra một chân dung mà Tòa Dị Giáo rất muốn hiểu rõ hơn.
Năm 1557, có một người đến Ávila.
Tên ông là Francisco de Borja, một linh mục dòng Tên.
Để hiểu tại sao sự xuất hiện của ông quan trọng đến vậy với Têrêsa, cần biết ông là ai, không phải trên giấy tờ, mà trong thực tế của Tây Ban Nha thế kỷ XVI.
Borja sinh ra là cháu nội của Giáo hoàng Alexander VI và cháu ngoại của Vua Ferdinand II của Aragon. Ông là Công tước xứ Gandía, một trong những tước vị cao nhất đất nước. Ông từng là cận thần thân tín của Hoàng đế Charles V. Ông có mọi thứ mà một người đàn ông Tây Ban Nha thế kỷ XVI có thể muốn, quyền lực, tước vị, đất đai, ảnh hưởng.
Rồi ông nhìn thi hài mục nát của Hoàng hậu Isabella, người mà ông từng hộ tống, phục vụ, kính trọng, và nhận ra: ông không muốn phục vụ thêm một chủ nhân nào có thể trở thành như vậy nữa.
Ông từ bỏ tất cả. Gia nhập Dòng Tên (và sau này được phong thánh).
Lúc ông đến Ávila năm 1557, ông đã là một trong những người có uy tín nhất trong Dòng Tên Tây Ban Nha, không phải vì chức vụ, mà vì lòng đạo đức trong cuộc sống mà không ai giả mạo được: người đã từng có tất cả, quyền lực tất cả, và chọn bỏ đi.
Têrêsa kể lại mọi thứ. Từng thị kiến. Từng tiếng nói. Từng lần levitation.
Cha Borja nghe. Im lặng một lúc lâu.
Rồi nói: Đây là ơn Chúa. Đừng chống lại nữa.
Tại sao Borja kết luận được điều đó?
Đây không phải phán quyết cảm tính. Borja đến Ávila với một bộ công cụ rất cụ thể, bộ công cụ mà Thánh Inhaxiô Loyola, người sáng lập Dòng Tên, đã xây dựng và đặt tên là Linh Thao (Exercicios Espirituales).
Linh Thao không phải sách cầu nguyện. Nó là một hệ thống phân định, cách để người ta nhận ra thần khí nào đang hoạt động trong tâm hồn mình: thần lành hay thần dữ, ân sủng thật hay ảo giác tự tạo ra.
Inhaxiô phân biệt hai trạng thái nội tâm cốt lõi. Consolación: linh hồn cảm nhận sự hiện diện của Thiên Chúa, không phải cảm xúc nhất thời, mà một chuyển động sâu bên trong hướng về tình yêu, về điều thiện, về sự từ bỏ mình. Desolación thì ngược lại, tối tăm, khép kín, xa cách, hướng về chính mình và xa cách Chúa.
Nguyên tắc trung tâm: thần dữ không thể tạo ra consolación thật. Nó có thể giả mạo cảm xúc tốt lành, nhưng hoa trái của nó theo thời gian luôn hướng về kiêu ngạo, về bất ổn, về xa rời Thiên Chúa và cộng đồng. Thần lành thì ngược lại, dù đôi khi đến kèm với sợ hãi và run rẩy, hoa trái của nó là khiêm nhường hơn, yêu mến hơn, gắn bó với Giáo hội hơn.
Borja ngồi nghe Têrêsa. Ông không chỉ nghe nội dung, ông nghe trình bày của người kể. Bà sợ. Bà hoài nghi chính mình. Bà chạy đến từng linh hướng để tìm người bác bỏ kinh nghiệm của mình. Bà không muốn bay, không muốn được chú ý, không muốn bất cứ điều gì từ những trải nghiệm đó ngoài sự bình an để tiếp tục sống bình thường.
Trong ngôn ngữ Linh Thao: đây không phải chân dung của người đang bị thần dữ lừa. Người bị lừa thường không hoài nghi, không sợ, không chạy đến Giáo hội để xin kiểm chứng. Người bị lừa thường hài lòng với kinh nghiệm của mình.
Têrêsa thì ngược lại hoàn toàn.
Borja kết luận: đây là ơn Chúa.
Và thêm một lời khuyên cụ thể: đừng xua đuổi nữa. Thay vào đó, hãy hiện diện với những gì đang xảy ra, quan sát, phân định, ghi lại. Đừng chiến đấu với điều mình không hiểu trước khi cố hiểu nó.
Hai câu đó, từ một người như Borja, không phải lời an ủi. Đó là tấm khiên, vì trong Tây Ban Nha thế kỷ XVI, một người có thẩm quyền đứng ra xác nhận kinh nghiệm thiêng liêng của bạn là sự khác nhau giữa người được Chúa thăm viếng và người bị điều tra vì cầu nguyện lạ.
Borja chọn đứng về phía bà.
Têrêsa bắt đầu thở được.
Nhưng chỉ một lúc.
Libro de la Vida, cuốn sách bà viết theo lệnh cha linh hướng, mô tả toàn bộ hành trình thiêng liêng từ tuổi thơ đến các thị kiến, bị tịch thu bởi Tòa Dị Giáo.
Không phải vì bà bị kết tội. Mà vì họ muốn đọc trước khi quyết định.
Bản thảo đó biến mất vào một văn phòng mà bà không biết ai đang đọc, đọc để làm gì, và khi nào mới có câu trả lời. Bà không được giải thích thêm. Không được bổ sung. Chỉ chờ.
Têrêsa không chờ im lặng.
Bà viết thêm, các giải trình ngắn, các bản mô tả cụ thể từng loại trải nghiệm, phân biệt rõ ràng kinh nghiệm của mình với những gì alumbrados từng bị kết án. Mỗi câu là một quyết định: đủ chính xác để không ai hiểu lầm, đủ khiêm nhường để không ai nghi ngờ, đủ rõ để bảo vệ điều bà biết là thật.
Một người phụ nữ viết về nội tâm của mình
Có một lớp rủi ro nữa mà các linh hướng nam không phải đối mặt , nhưng Têrêsa thì phải.
Bà là phụ nữ.
Trong Tây Ban Nha thế kỷ XVI, phụ nữ nói về kinh nghiệm trực tiếp với Thiên Chúa, không qua trung gian, không qua nghi lễ, không qua linh mục, đã là điều cần giải thích. Một phụ nữ viết chi tiết về đời sống nội tâm thiêng liêng của mình, mô tả những gì xảy ra giữa linh hồn và Thiên Chúa bên trong phòng cầu nguyện, đó không phải hành động trung lập.
Libro de la Vida vì vậy không chỉ là tự truyện. Nó là bản tự biện hộ.
Bà không viết để khoe trải nghiệm. Bà viết để chứng minh mình không điên, không lạc giáo, không bị ma quỷ lừa, bằng chính ngôn ngữ của những người có thẩm quyền phán xét bà.
Những trang đó vì vậy mang một sức căng rất lạ: vừa khiêm nhường vừa quyết liệt, vừa run vừa sáng. Bà không viết như người chiếm hữu chân lý. Bà viết như người đang cố giữ cho điều mình biết là thật không bị bóp méo bởi nỗi sợ của người khác.
Sự chính xác ngôn ngữ mà bà phát triển trong những năm đó, sự chính xác sinh ra từ áp lực, từ nguy hiểm thật, từ việc phải tìm từ đúng trong bóng tối, sau này sẽ trở thành ngôn ngữ thần học mà cả Giáo hội dùng để nói về đời sống nội tâm.
Nhưng lúc đó, bà chỉ đang cố không bị hiểu sai, bị kết tội.
Cuối cùng, bản thảo được đọc xong. Hồ sơ được đánh giá.
Kết luận: đây không phải alumbrados. Không phải lạc giáo. Đây là một phụ nữ đang mô tả kinh nghiệm thật với độ chính xác mà ít người thời đó có thể làm được, kể cả các nhà thần học nam.
Borja đã đứng về phía bà từ trước. Hồ sơ xác nhận điều đó.
Têrêsa thở phào.
Và nhanh chóng bắt tay vào những dự định mà đã ấp ủ trong những lần thưa chuyện với Chúa...
(Còn tiếp)
- John Phạm-
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét