VÌ SAO NGƯỜI LỚN TUỔI VẪN CẦN ĐƯỢC VUI ĐÙA
Mẹ tôi năm nay 80 tuổi, một hôm bà gọi điện thoại cho tôi khi bà đang đi nghỉ và tản bộ dọc bờ biển. Trong lúc trò chuyện, bà bất chợt thú nhận rằng bà có một thôi thúc kỳ lạ đó là muốn bước đi trên một bức tường nhỏ cao gần 2 tấc chạy dọc lối đi.
Rồi bà ngập ngừng: “Chắc nhìn mẹ sẽ ngớ ngẩn lắm!”
Ấy vậy mà thật buồn cười, ngay lúc đó bà lại nhìn thấy bố tôi ở phía trước đang vui vẻ giữ thăng bằng bước đi trên chính bức tường ấy.
“Thế thì cứ làm đi!” tôi nói với bà, y chang kiểu lời khuyên mà ngày xưa bà từng dành cho tôi. “Bỏ lỡ cơ hội ấy mới thật sự đáng tiếc hơn nhiều”.
Suy cho cùng, đây cũng chính là người phụ nữ mà thuở nhỏ từng tung tăng bước dọc theo một bờ kè cảng biển thực sự nguy hiểm mà chẳng hề nghĩ ngợi hay do dự chút nào.
Có điều gì đó trong câu trả lời của tôi dường như đã mở ra thêm một lời thú nhận nhỏ khác, trong đó, tôi nghe thấy cả nỗi hoài niệm lẫn khát khao giản đơn là được vui đùa.
“Mẹ cũng muốn có một cái xích đu ngoài vườn”, bà thừa nhận.
Và thật lòng mà nói, tại sao lại không chứ? Thế là tôi nói với bố tôi, vốn là người rất khéo tay với chuyện sửa chữa, rằng khi về nhà, bố hãy lấy đồ nghề ra và đóng cho mẹ một cái xích đu!
Câu chuyện ấy cứ ở lại trong tôi khá lâu, khiến tôi suy nghĩ miên man về quá trình lão hoá. Có điều gì đó thật buồn nơi khoảnh khắc vô hình mà nhiều người dường như bước qua khi tuổi tác ngày một chồng chất, khi họ bắt đầu lặng lẽ từ chối những niềm vui nho nhỏ chỉ vì cảm thấy tuổi tác không cho phép mình làm như thế. Ở một đoạn nào đó của cuộc đời, xã hội đã âm thầm dạy người lớn tuổi rằng họ phải luôn chín chắn. Cẩn trọng. Điềm đạm. Thực tế.
Dĩ nhiên, tuổi già đi kèm với những thực tế không thể tránh khỏi. Cơ thể chậm lại. Năng lượng thay đổi. Những vấn đề sức khỏe bắt đầu xuất hiện. Và thật dễ hiểu, gia đình cũng trở nên bảo bọc họ nhiều hơn. Nhưng trong nỗ lực giữ cho những người thân lớn tuổi được an toàn, đôi khi chúng ta vô tình gửi đi một thông điệp khác: rằng sự hồn nhiên, ngẫu hứng, tò mò và tinh thần phiêu lưu giờ đây chỉ còn thuộc về thế hệ trẻ.
Hãy ôm lấy đứa trẻ bên trong mình!
Nhưng có lẽ một trong những món quà quý giá nhất chúng ta có thể trao cho những người thân lớn tuổi là cho phép họ không thu mình lại về mặt cảm xúc khi già đi. Dĩ nhiên, không phải sự trẻ con mà là nét hồn nhiên như trẻ nhỏ. Và sự khác biệt này rất quan trọng.
Tự bản chất, trẻ con luôn biết đùa vui với những điều nhỏ bé. Chúng bước đi trên mép tường chỉ vì thấy thích thú. Chúng đu xích đu thật cao để cảm nhận gió lướt qua mặt, và đôi khi còn thấp thỏm tưởng tượng rằng mình có thể bay vọt qua thanh ngang phía trên. Chúng cười vang. Chúng luôn tò mò. Chúng lắng nghe tiếng chim hót, ngắm những đám mây có hình thù kỳ lạ, nhận ra những chi tiết nhỏ bé mà người lớn đi ngang qua chẳng hề để ý.
Và theo nhiều nghĩa, đời sống Kitô hữu từ lâu vẫn luôn trân trọng chính những phẩm chất ấy. Chính Đức Kitô đã dạy các môn đệ phải trở nên “như trẻ nhỏ”, không phải trong sự non nớt, mà trong sự cởi mở, tín thác, khả năng ngỡ ngàng và vui tươi. Có lẽ việc già đi một cách đẹp đẽ không phải là đánh mất những điều ấy, mà là biết gìn giữ chúng.
Điều này có thể mang nhiều hình thức khác nhau tùy từng người. Với người này, có thể đơn giản là khuyến khích họ đứng dậy khiêu vũ trong đám cưới gia đình thay vì ngồi yên ở một góc phòng. Với người khác, có thể là mua màu vẽ ở tuổi 85, cầm súng nước nghịch với lũ cháu, chọn đường vòng để về nhà rồi cố tình đi lạc, cho vịt ăn, hát thật to trong xe, hoặc cuối cùng cũng đồng ý với việc có cái chiếc xích đu ngoài vườn.
Trân trọng những niềm vui giản dị
Điều quan trọng không phải là việc giả vờ rằng tuổi già không tồn tại. Cũng không phải việc ép người cao tuổi phải cố giữ vẻ trẻ trung một cách gượng gạo trong một nền văn hóa vốn đã quá ám ảnh với việc chống lão hóa. Thực tế, nhiều người lớn tuổi lại sở hữu điều mà thế hệ trẻ thường thiếu hẳn: một góc nhìn sâu sắc về cuộc đời, lòng biết ơn, sự kiên nhẫn, và khả năng tận hưởng trọn vẹn những niềm vui giản đơn.
Nhưng niềm vui vẫn cần được nuôi dưỡng.
Và đôi khi, điều những người thân lớn tuổi cần chỉ đơn giản là một sự nhắc nhở dịu dàng rằng niềm hân hoan vẫn còn dành cho họ. Rằng họ vẫn được phép vui chơi, thử những điều mới, cười thật thoải mái, hay chênh vênh bước trên bức tường nhỏ bên bờ biển mà không phải lo mình trông lố bịch.
Bởi có lẽ, một trong những bi kịch âm thầm nhất của tuổi già không phải là việc già đi, mà là khi người ta bắt đầu tin rằng cảm giác ngỡ ngàng trước cuộc sống không còn dành cho mình nữa.
Thế nhưng, một trong những người lớn tuổi đẹp nhất lại chính là những người không chịu khuất phục trước cám dỗ ấy. Những “siêu cao niên” vẫn còn biết ngỡ ngàng trước hoa lá. Vẫn mỉm cười vẫy tay với những chú chó ngoài phố. Vẫn diện nguyên một bộ đồ màu hồng. Vẫn chân trần nghịch nước biển. Vẫn giữ được một sự nhẹ nhàng, thanh thản trong tâm hồn bất chấp mọi điều cuộc sống đã đặt lên vai họ.
Và có điều gì đó thật sâu sắc và đầy hy vọng trong cách già đi như thế. Có lẽ bởi niềm vui, sự tò mò và khả năng kinh ngạc chưa bao giờ thực sự là dấu hiệu ban đầu của tuổi trẻ. Chúng là dấu hiệu của một tâm hồn vẫn còn sống động.
Còn bây giờ, tôi sẽ gọi video cho bố xem cái xích đu ấy đã được làm và dựng xong chưa!
Tác giả: Cerith Gardiner (aleteia.org)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét